‘Eva à, thực ra anh không tin rằng em được hạnh phúc đâu. Cuộc đời
em đang sống không có gì lạ lùng đâu. Tại sao em không thay đổi nó?’
‘Các người cùng một duộc,’ nàng nói. ‘Bọn họ cứ nói cùng một việc,
nhưng không thấy ai làm gì bao giờ cả. Thế anh muốn em làm gì? Ở lì trong
nhà để ăn không ngồi rồi sao? Đó không phải là loại người của em đâu.’
‘Jack vẫn sẽ tiếp tục đi xa chăng? Có thể một ngày nào đó, anh ta muốn
ở yên một chỗ.’
Cái nhìn nàng xa xăm và đôi mắt dịu lại.
‘Bọn em đã nghĩ đến việc giữ chỗ một khách sạn… rồi thì…’
Gã bồi mang đến cho chúng tôi món tiếp theo. Khi gã rời đi, đột nhiên
nàng tiếp tục, ‘Anh có tin rằng tối qua em đã khóc không? Chuyện này
khiến anh ngạc nhiên hả?’
‘Tại sao em khóc?’
‘Em hoàn toàn cô đơn… Một này qua thật tệ hại. Anh không thể biết
được một số kẻ tởm lợm đến mức nào. Không thể tin vào ai được hết, họ
làm mọi cách để lừa ta.’
‘Đây hẳn là một cuộc sống hết sức nghiệt ngã và không một chút bù
đắp,’ tôi bảo, ‘Vậy không có cách nào khác để kiếm tiền sao?’
‘Không. Vả lại em đã sai lầm khi than thở, vì hôm nay em suy sụp quá.’
Nàng thở sâu rồi nói, ‘Ôi! Đàn ông, em thù ghét bọn họ làm sao!’
‘Chuyện gì đã xảy đến cho em vậy?’
‘Không, không có gì cả. Em không muốn đề cập đến chuyện này là
hơn.’
‘Người ta ngược đãi em hả?’
‘Vâng… một gã đã toan tính lừa gạt em…’
‘Chắc là hắn đã bị một mẻ ra trò,’ tôi nói, tò mò muốn biết thêm.
‘Ừ,’ nàng bảo, đôi mắt lấp loáng tia giận dữ. ‘Và xin anh tin rằng hắn sẽ
không thể mon men đến nhà em được nữa đâu. Ô này! Ta hãy đi thôi,’ nàng
nói thêm và đẩy chiếc dĩa gần như chưa đụng tới ra xa.
Tôi gọi gã hầu bàn. ‘Nghe này Eva,’ tôi nói, ‘thỉnh thoảng em nên đi ăn
trưa hoặc tối với anh, như những người bạn. Điều đó hay cho em, nó cho