điều đó, Clive ạ, tôi có tham vọng, không phải cho riêng mình, mà là cho
điện ảnh. Gold nghe lời tôi, tôi có thể gây ảnh hưởng nơi ông ta.’
‘Vấn đề không phải là suy nghĩ đến việc giáo dục quần chúng. Hay nghĩ
đến chúng ta trước tiên. Cô hoàn toàn có thể làm việc nhằm cải thiện ngành
điện ảnh trong khi không bắt buộc phải lấy Gold.’
‘Điều đó thục sự khiến anh khó chịu ư?’
‘Tất nhiên rồi, ít ra cô hãy đặt mình vào vị trí của tôi một chút. Tôi mãi
mãi yêu cô. Lúc nào tôi cũng yêu cô nhưng lúc này thì tôi không thế tiến xa
hơn được. Có một chuyện gì đó không ổn. Tôi không còn năng lực để viết
và trừ phi điều này nhanh chóng được giải quyết, nếu không thì tôi cảm
thấy mình bó tay. Không phải đây là lần đầu tiên, nhưng cho đến bây giờ tôi
vẫn cô độc. Tôi không thể nghĩ đến chuyện lôi kéo cô vào mớ bòng bong
này.’
Nàng yên lặng vài giây và nhìn bàn tay mình.
‘Đơn giản thôi bởi vì anh đã không còn chung đụng với thực tế nữa và
anh chỉ dùng thời giờ vào việc vui chơi.’
Nàng ngưng ngang để chăm chú chỉnh lại tay áo, rồi đột nhiên, ‘Nhưng
ai đã xui khiến anh chường mặt ra với người đàn bà đó?’
Cơn điên dại xâm chiếm tôi, ‘Hóa ra cái gã cơ hội tí hon và dơ bẩn kia
đã thóc mách với cô hả? Điều này không khiến tôi ngạc nhiên về gã ta, thật
đúng với cái cung cách ngồi lê đôi mách của một tên gác cổng.’
‘Jerry Highams cũng đã thấy anh.’
‘Rồi sau đó? Highams biết đứt đuôi tại sao tôi lui tới với cô ta mà. Cô
biết là tôi không nói dối cô, Carol ạ! Thế này, tôi sắp thực hiện một kịch
bản phim về cô ta đấy, đó là tất cả câu chuyện.’
‘Tôi phải trở lại phim trường đây,’ Carol đứng dậy nói. ‘Tôi vô cùng hối
tiếc về chuyện này, Clive, nhưng tôi không thấy anh có thể làm được gì
đâu.’
‘Cô không tin tưởng tôi?’ tôi nói và đến mình mình đứng lên. ‘Gold đã
đặt tôi một kịch bản. Làm thế nào tôi viết được nếu không khảo sát về
nguyên mẫu?’