nhịp thở không đều và ghi nhận từng cơn rùng mình của nàng. Đột nhiên
cơn giận của tôi tan biến và thay vào đó là một niềm thương hại vô bờ, và
trong khi tôi mơ màng về tất cả những gì tôi muốn thực hiện cho nàng nếu
ít ra được nàng cho phép, tôi chìm vào giấc ngủ…
Lúc tôi thức giấc, ánh nắng đã lọt qua những tấm rèm cửa tràn vào. Eva
trong tay tôi, đầu nàng gác lên vai và môi nàng kề bên cổ tôi. Nàng ngủ yên
lành, bình thản, thư giãn. Tôi giữ nàng tựa sát vào tôi, lòng tràn đầy hạnh
phúc. Nàng mảnh khảnh quá, nhẹ nhàng và ấm áp làm sao. Tuyệt biết mấy
khi cảm nhận hơi thở nàng trên cổ và mùi tóc của nàng! Nàng cứ ngủ như
vậy trong gần một tiếng đồng hồ, đoạn nàng cựa mình, mở mắt ra và nhìn
tôi.
‘Chào,’ nàng mỉm cười nói.
Tôi mơn trớn nhẹ nhàng khuôn mặt nàng bằng mấy đầu ngón tay. ‘Tóc
em thơm quá,’ tôi nói. ‘Em ngủ ngon không?’
‘Ừ… ừ… m,’ Nàng ngáp dài và đặt đầu vào vai tôi trở lại. ‘Anh thế
nào?’
‘Ngon. Đầu em còn nhức không?’
‘Đỡ rồi. Anh có đói không? Để em đi tìm cái gì ăn nhé?’
‘Thôi. Anh đi cho.’
‘Yên đi nào,’ nàng nói và nhảy xuống giường. Trong chiếc sơ mi ngủ,
nàng có vẻ trẻ con. Nàng tròng vào chiếc áo ngủ, nhìn ngắm trong gương,
nhăn mặt lần chót và biến đi.
Tôi leo lên phòng tắm và chăm chú cạo râu. Lúc tôi quay lại nàng đã lên
giường nằm. Trên chiếc bàn ngủ đã có sẵn một khay với cà phê và mấy lát
bánh mì phết bơ.
‘Anh không muốn em chiên nấu chút gì cho anh sao?’ nàng hỏi khi tôi
chui vào giường trở lại.
‘Không, cám ơn. Thế ra em biết làm bếp à?’ tôi hỏi và cầm lấy tay
nàng.
‘Tất nhiên. Anh cho là em không biết làm gì cả sao?’
Lòng bàn tay nàng vừa khô vừa cứng, và tôi dễ dàng nắm gọn nắm tay
nàng giữa hai ngón cái và ngón trỏ. Tôi xem xét ba đường chỉ tay nổi rõ