Chương Mười
Hai James có thể nói ngay lúc tỉnh giấc rằng mọi chuyện giữa Karl và
Anna vẫn tốt đẹp. Thứ nhất hôm nay là lần đầu tiên Karl không thức dậy
sớm hơn Anna rồi đi ra ngoài khi cô rửa mặt và thay quần áo. Khi James
mở mắt nhìn họ, cậu thấy chị mình và anh rể vẫn đang nằm trên giường. Họ
thì thầm với nhau và James nghĩ cậu đã nghe họ cười khúc khích. Một cảm
giác an tâm dấy lên trong lòng cậu bé. Mọi việc luôn luôn khủng khiếp khi
Karl và Anna căng thẳng với nhau. Nhưng ngày hôm nay, James biết rằng
nó là một trong những ngày tốt đẹp mà cậu thích nhất.
Karl đang nằm dụi mũi vào mũi vợ mình. Anh ôm cô sát vào lòng.
"Không có tí khoảng trống nào giữa hai người này", cậu tự nhủ.
"Tối qua anh có vẻ không hề lo lắng?", cô nói nhỏ.
"Anh có nói mình lo lắng sao!"
Cô giả giọng Thụy Điển và nói nhỏ, "Nếu anh muốn một cô vợ trông
như một con chuột và nở hoa như quả dưa hấu thì anh phải quay về Thụy
Điển. Ở đây chỉ có hai quả việt quất nhỏ bé mà thôi."
Karl cười sặc sụa và dụi đầu vào ngực cô.
"Nhưng Anna, anh nói với em rồi, anh rất thích việt quất", anh không
muốn nói hết câu.
"Anh không ngớ ngẩn như em! Em hiểu anh!"
"Con người không thể không có sở thích được."
"Ừ, sở thích, phải nói là sở thích ngớ ngẩn. Anh ấy phải nhớ là nếu anh
ấy không có đủ tay như chúng ta để rửa bát đĩa, họ sẽ khiến anh ấy bị ngớ
ngẩn ngay!"
Một trận cười sặc sụa nữa bám lấy Karl. Từ phía dưới, anh cảm thấy
ngực Anna cũng đang nãy lên vì cười.