Ngay lúc đó, Karl đi đến. "Chuyện gì vậy? Em vợ tôi đang hôn con
ngựa của tôi à?" Câu nói của anh lại đem đến thêm một trận cười.
"Em làm được rồi, anh Karl", James nói lại lần nữa với vẻ mặt tự hào.
"Đúng vậy, chắc chắn rồi! Em còn có thể chỉ lại cho những người Thụy
Điển khác cách đưa xà ngang lên nóc nhà đấy."
James biết rằng Karl chẳng bao giờ tự phụ về bản thân mình. Cả hai
người họ đứng đó và nhìn lên thanh xà đang vắt ngang tại một vị trí an toàn.
"Mặc dù vậy nhưng em đã rất sợ, anh Karl."
"Đôi khi, chúng ta buộc phải làm, dù chúng ta sợ hay không sợ. Để có
thể nói thêm điều gì nữa sau khi mọi việc đã xong xuôi, anh muốn nói rằng
câu nói của em, 'em đã rất sợ' đã biến một cậu bé trở thành một người đàn
ông trưởng thành, chứ không phải ngược lại."
"Em không muốn anh biết là em đã sợ như thế nào khi cầm cương."
Karl không thể nhịn được cười vì cách cậu bé thú nhận.
Anh cười và gật đầu. "Còn anh, anh cũng đã rất sợ khi thanh xà được
nâng lên cao. Nhưng chúng ta đã làm được rồi, hử?"
"Chúng ta đã hoàn toàn làm được."
Chương Mười
Ba Công việc nâng xà ngang đã trở thành chất xúc tác để nuôi dưỡng
tình cảm giữa Karl và James.
Sau ngày hôm đó, giữa họ hình thành một mối tương thích mà James
chưa từng có với bất kỳ một người đàn ông nào khác còn Karl cũng cảm
thấy điều đó không giống sự chia sẻ giữa anh với các anh trai mình.