thu với hy vọng sẽ săn được một con gấu, lấy mỡ rồi trộn với sáp ong để
làm nến.
Nó cũng sẽ được dùng để sửa yên cương, lưu trữ thức ăn và làm thuốc.
Karl dạy Anna cách đun sôi quần áo, chà sạch chúng trên mặt ván giặt
và vắt lên bụi cây để hong khô. Công việc giặt quần áo quả là rất khó khăn
đối với Anna. Cô than phiền về việc xà phòng làm bỏng tay cô cho đến khi
Karl giải thích với họ rằng cô sẽ quen với triệu chứng mà người ta thường
gọi là "nước ăn tay" mà hầu hết những người mới đến từ đồng bằng đều nói
rằng da tay họ bị co lại. Triệu chứng này vẫn còn là một bí mật, chưa có
cách điều trị, người ta vẫn phải chịu đựng sự ngứa ngáy và sưng phồng tay
lên, nó làm Anna và cả James phải chịu đụng những vết bong tróc trên tay
rất khó chịu. Và còn công việc làm vườn nữa chứ? Cô cũng chẳng cảm thấy
thích thú với nó chút nào trong khi cả công việc giặt giũ và làm vườn về cơ
bản là nhiệm vụ của cô.
Karl đi tìm sự giúp đỡ từ những người Anh-điêng và làm theo lời vợ Hai
Sừng khuyên. Anh làm một hỗn hợp thuốc mỡ bằng cách hái những lá
nguyệt quế đầu nhọn còn xanh tươi, đem về phơi khô, rồi tán nhuyễn thành
bột và trộn với mỡ lợn. Anna thoa hỗn hợp đó vào tay trước khi đi ngủ.
James cũng vậy. Đôi lúc, họ cũng rửa tay với bột lá nguyệt quế và nước.
Có vẻ như không còn gì để học hỏi công việc chăn ngựa nữa. Nhưng
việc bảo quản bộ yên cương lại là một chuyện khác. Họ phải cẩn thận rửa
sạch mồ hôi bám trên nó, nếu không mùi da hôi thối sẽ bốc lên nồng nặc,
giống như mùi nước tiểu trong chuồng ngựa không được dọn dẹp nhanh
chóng. Karl không phải thợ rèn nên Belle và Bill không được đóng móng
ngựa. Do đó, chỉ cần giữ cho móng và chân của chúng luôn ở trong tình
trạng sạch sẽ. Những đau nhức dai dẳng có thể làm cho con ngựa bị què nếu
chân không sạch sẽ, móng không được tỉa tót hoặc nếu nó sống trong một
cái chuồng dơ bẩn.
Một ngày nọ, Karl và James cùng chăm sóc móng ngựa trong chuồng.
Như thường lệ, James nghiêng người để nhìn từng cử động cua người đàn
ông to lớn này khi Karl miêu tả kỹ thuật túm lấy cái móng ngựa và bắt ngựa