"Vậy anh ta trẻ tuổi chứ? Anh ta bằng tuổi Anna sao?"
"Không hắn ta già rồi, thậm chí còn lớn tuổi hơn Barbara."
"Khi miệng ếch đã được vệ sinh sạch sẽ, em phải kiểm tra phía xung
quanh móng ngựa, xem có vết nứt nào không?"
Karl cầm lấy một dụng cụ dùng để chặt, bẻ cong nó, cạo cạo cái móng
ngựa và chà vào trong vạt áo. "Cho dù là vậy, khi mẹ em mất, Saul vẫn là
bạn của bọn em chứ?"
"Em đã nói với anh rồi. Hắn ta chẳng là bạn bè gì cả. Hắn ta thậm chí
chẳng thèm nhìn mặt bọn em khi đến thăm mẹ em. Bà ta thường đuổi bọn
em ra ngoài mỗi khi hắn đến."
"Một khi móng ngựa đã được tỉa tót, chúng ta phải làm tiếp một việc là
giũa nó." Karl cầm lấy cây giũa. "Nhưng tự nhiên ngày hôm đó, Saul lại để
cho em điều khiển con ngựa và xe ngựa của hắn à?"
"Em còn cho cô nàng chạy nước rút xung quanh khu đất đó. Quả là cô
nàng chạy rất nhanh và giá mà anh biết mọi người đã nhìn cô nàng chằm
chằm như thế nào. Và em đã cười con ngựa hồng xinh đẹp đó tới chỗ Brat
của Barbara. Đó là tất cả câu chuyện, Karl em vừa kể cho anh nghe!"
Brat của Barbara? Karl nghĩ. Nhưng anh không muốn cắt ngang sự hồi
tưởng của James về cuộc sống trong quá khứ của họ khi ở Boston. Thay vì
hỏi James những câu hỏi xoáy sâu vào câu chuyện mà cậu đang kể, Karl chỉ
tỏ vẻ đồng ý, "Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ, em nhìn anh và xem cách anh
đánh bóng móng ngựa để Bill có thể đứng thăng bằng. Anna nghĩ gì khi cô
ấy ngồi phía sau con ngựa đang phi nước rút như vậy?"
"Ồ! Chị ấy có chịu ngồi trên đấy đâu?"
"Không! Tội nghiệp Anna khi phải lâm vào hoàn cảnh như vậy!"