trai, giàu có hử, người đàn ông tên Saul ấy? Nên ông ta mới sở hữu sợi dây
cương tuyệt đẹp đó."
"Em cũng nghĩ vậy. Hắn ta lúc nào cũng mặc đồ đẹp."
Một cảm giác nóng rát mệt mỏi len lỏi trong người Karl.
"Này, cậu bé! Em thử đánh bóng bên còn lại xem và anh sẽ nhìn xem
em làm đúng hay chưa." Nhưng Karl không nhìn vào cậu bé đang đánh
bóng móng ngựa, mà chỉ nhìn thấy cảnh Anna đứng bên cạnh chàng công tử
tên Saul đó trong khi James đang cưỡi ngựa phóng đi.
Buổi tối hôm ấy, Karl có vẻ trầm tư. Khi Anna hỏi anh James làm công
việc đánh bóng móng ngựa như thế nào, anh nhìn vào cô rất lâu cho đến khi
cô phải hỏi lại anh lần thứ hai.
Họ cùng nhau đi tắm hồ như thường ngày nhưng Karl không vui vẻ cười
đùa như mọi khi. Anh bơi một mình với một sức mạnh đáng kinh ngạc, anh
cứ bơi tới bơi lui chỗ nước sâu từ bờ bên này sang bờ bên kia, bỏ James và
Anna với theo bóng mình nếu họ muốn đuổi theo anh. Hiện tại, Anna đã có
thể bơi ra chỗ nước qua khỏi đầu cô. Nhưng mỗi khi cô muốn vuốt ve Karl
ở góc hồ, phía đối diện đập hải ly, anh lại bảo cô hãy để mình yên, anh
không có tâm trí để đùa nghịch cùng cô lúc này.
Đến giờ đi ngủ, anh lầm bầm một điều gì đó cùng thái độ khó chịu, nói
rằng anh đã có một ngày vất vả. Anh ra hiệu và quay mặt đi, không nhìn cô.
Lập tức, cô ôm anh từ phía sau, đặt cánh tay vòng quanh người anh. Nhưng
anh không cầm tay cô lâu. Anh chỉ cầm khi cô đưa tay vuốt ve anh, anh siết
chặt tay cô đến nỗi cô phải kéo các ngón tay mình lại và đau đớn cằn nhằn.
Thuốc mỡ trên những vết thương nơi tay cô dính đầy tay anh và anh phải
ngồi dậy, đi lấy khăn để lau tay, không ngừng lầm bầm than phiền về cô.
Cuối cùng Anna đã ngủ nhưng Karl vẫn còn thao thức.
Mỗi khi muốn chìm vào giấc ngủ, trí tưởng tượng của anh về quá khứ
của Anna và James lại hiện về, xé toạc tâm trí anh, gửi gắm vào trong đó