phải khuỵu chân xuống. Anh quỳ xuống, cầm chân trước của nó, miêu tả
cách lấy đất và sỏi ra từ vị trí được gọi là miệng ếch.
"Anh rất hài lòng khi em đã dần dần học được cách trở thành một người
thợ đóng móng ngựa", Karl tự hào. "Em học nó cũng nhanh như khi em học
cách đánh xe ngựa. Nếu không biết trước, chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng em
biết đánh xe ngựa trước khi em đến đây."
"Không, chưa bao giờ", James nói. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cậu
nhanh chóng nói thêm, "Vâng, em có thử một lần. Có một người đàn ông ở
Boston đã cho em thử đánh xe ngựa và chỉ có một lần đó."
Kiko.Xiao
"Vậy mà anh cứ tưởng em chưa bao giờ đánh xe ngựa cả," Karl trêu cậu
bé.
"Ồ, nhưng đó không phải là một bầy ngựa đâu. Chỉ có một con thôi.
Nhưng mà là một con như thế nào chứ? Nó là con ngựa đẹp nhất mà em
từng thấy và nó đeo một sợi dây da màu đỏ đẹp nhất quả đất. Thỉnh thoảng,
em lại muốn đi vờng quanh chuồng ngựa chỉ để nhìn ngắm nó. Sau khoảng
thời gian đó, em đã có một cơ hội. Em không thể tưởng tượng nổi vì sao
Saul để cho em dẫn cô nàng đi ra ngoài dạo chơi. Sau ngày hôm ấy, hắn ta
không cho em đến gần cô nàng nữa, cho dù em có ý xin hắn để mình đưa cô
nàng đi dạo. Em choáng váng cứ như bị ai đá cho một phát khi hắn ta đứng
dậy và nói em có thể cầm sợi dây cương xinh đẹp kia và dẫn ngựa đi dạo."
Karl vừa tiếp tục chỉ bảo vừa trò chuyện vời James, cố gắng để câu nói
của anh không quá khó hiểu.
"Em phải nhìn cái miệng ếch này trên móng ngựa, nó không nên bị dính
bẩn bởi nếu không, con ngựa sẽ bị nổi mụn nhọt. Vì vậy, nếu em biết người
đàn ông đó... Saul gì đó, tại sao anh ta không để em thử chăm sóc ngựa?"
"Thật ra, em không biết hắn ta, kiểu như là không thân thiết gì cho lắm.
Hắn ta là một người bạn của Barbara. Hắn ta là kiểu người cứ sáp vào chị
Anna sau khi Barbara mất."