"Bây giờ thì, hạt óc chó đã là nguyên liệu cuối cùng chưa? Em biết! Đây
có phải là cách đo lường chính xác mà anh chỉ cho em?"
"Không có trứng", anh nói, vẻ thất vọng, "Không có gà nên không có
trứng." "Không có trứng!", cô thốt lên, giả vờ bất mãn. "Vậy thì em có thể
làm gì?
Em chắc là bánh của em sẽ bị dai và khô vì thiếu trứng!"
Anh đã cố hết sức để vượt qua khó khăn này và hôn lên khuôn mặt bé
nhỏ của cô. Anh hứa rằng anh sẽ sớm bẫy vài con gà, nuôi chúng để có
trứng. Tiếp theo là sữa dê.
"Vừa đủ cho độ dày của bánh", khi cô quan sát ở cự ly gần nhất, đưa
đầu chắn ngang tầm nhìn để anh không thể thấy được rồi ngây thơ nói với
anh khi nghĩ rằng bánh đã vừa đủ dày.
Món bánh kếp không trứng được bày ra đĩa như một món ăn xa xỉ, đặc
biệt là khi được đổ xi rô lên phía trên. Karl tự hào giải thích rằng nó được
khai thác và chế biến từ cây thích anh trồng ngay phía dưới dòng suối và
anh hứa sẽ sớm chỉ nó cho cô xem.
Anna đã bỏ lỡ buổi đóng yên cương ngựa vào sáng hôm nay vì cô phải
ở lại trong nhà để rửa bát đĩa và chùi rửa những thùng gỗ đựng sữa dê bằng
loại xà phòng giặt quần áo có màu vàng gớm ghiếc, làm bỏng cả da của cô.
Lý do người đàn ông này cần người giúp đỡ giữa nơi hoang dã này dần trở
nên rõ ràng. Anh sao có thể không cần người để làm những thứ công việc
nhà chứ?
Nhưng một lần nữa, khi bước ra khỏi ngôi nhà, tâm hồn cô lại nở hoa.
Cô yêu thích khung cảnh bên ngoài này biết bao, gió lùa mái tóc cô, lũ ngựa
thở mạnh và sốt sắng đung đưa đầu của chúng, và James đang vui vẻ giúp
đỡ đóng yên cương cho lũ ngựa, cô thuộc lòng công việc một cách nhanh
chóng, còn Karl thì cầm chiếc rìu và "năm người" bọn họ cùng hướng tầm
nhìn ra phía những cây thông ở đằng xa.