"Do anh sử dụng rìu hàng ngày đấy!" Khi cô tiếp tục chạm vào người
anh, tim anh đập nhanh hơn, nhưng anh vẫn không cử động, cô di chuyển
hai tay qua hai bên bả vai anh.
"Anh trông rất mạnh khỏe."
Anh thì thầm vào tai cô nhưng cô nghe như muốn điếc cả tai, "Anh còn
phải dọn cỏ nữa."
"Giống cha anh à?"
"Đúng thế, giống cha anh", anh run rẩy.
"Còn đây là cổ của cha anh à?", cô hỏi, đặt cả hai tay quanh nó, cảm
thấy tay mình quá bé nhỏ và đang bị những sợi tóc phía sau châm vào.
"Anh nghĩ vậy."
"Em không thể ôm vòng quanh cổ anh được. Em muốn để tay như thế
này lâu nhất có thể, để biết cảm giác ra sao thôi."
Anh nghĩ nếu cô tiếp tục làm vậy lâu hơn, cô sẽ biết cảm giác khác,
không chỉ là cổ của anh. Nhưng tiếp sau đó, cô sờ lên tóc anh.
"Anh có mái tóc vàng. Em chưa từng thấy người nào có mái tóc vàng."
"Anh là người Thụy Điển", anh nhắc nhở cô một cách không cần thiết.
"Vậy là người Thụy Điển nào cũng nghĩ mình có bề ngoài như vậy à?",
cô hỏi và suy nghĩ, còn anh đang tận hưởng. Anh nằm bất động, choáng
ngợp bởi sự vuốt ve của cô.
"Anh chỉ có thể nói về mình như thế thôi", giọng anh ồm ồm.
"Rằng mặt của anh không búng ra sữa?"
"À!"