"Anh không thể, Anna! Em đừng sợ." Bàn tay anh lướt xuống hông cô,
xoa bóp xung quanh trong khi môi anh dính chặt lấy môi cô.
Anna nhận ra cô không chỉ lừa dối anh mà còn lừa dối chính bản thân
mình. Cô muốn anh đến phát điên, mặc dù cô muốn chạy trốn khỏi anh vì
đã lừa dối anh, lừa dối bản thân mình, và điều đó đang hành hạ cô. Cô chụp
lấy tay anh.
"Karl, em xin lỗi... đợi nào! Em... em không nên trêu chọc anh tối nay.
Em...
em đang đến tháng."
Anh dừng lại, căng thẳng nhìn cô. Cô nghe hơi thở anh dồn dập và hốt
hoảng, trước khi âm thanh rên rỉ tắt hẳn, anh đưa tay lên lau mồ hôi trên
trán. Cô nghĩ cô đã nghe tiếng anh nghiến răng.
"Tại sao em không nói trước với anh, Anna?", anh hỏi, dằn mạnh từng
chữ.
"Tại sao em lại bắt đầu đêm nay như thế mà không phải là những đêm
trước?" Sự thất vọng ở anh hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ.
Cô cảm nhận được anh buông cô ra trong sự tức giận như thế nào khi
anh nằm xuống và vắt tay phía sau đầu.
"Em xin lỗi, Karl. Em không biết trước."
Chỉ có sự im lặng lạnh giá trả lời cô.
"Đừng giận. Em... anh không biết em thích điều này nhiều hơn anh đến
thế nào đâu." Với tư thế phòng thủ, cô thu mình về một phía của chiếc
giường, giật mạnh tấm chăn và lấy hai cánh tay giữ lại.
"Ngay từ đầu, em đã biết trước mà còn chủ động bắt đầu."
"Em nói là em xin lỗi mà Karl."