"Anh đã phải chịu đựng trò đùa của em suốt hai tuần nay rồi. Anh nghĩ
từng đó đã là quá sức chịu đựng của anh. Anh không nghĩ em lấy chuyện
này ra để đùa đấy."
"Đừng giận mà."
"Anh không giận."
"Anh có giận mà, Karl. Em sẽ không làm thế nữa đâu!"
Anh nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trên trần nhà rất lâu rõ ràng
đang ngó lơ cô. Cuối cùng, anh lên tiếng, "Chuyện này đối với phụ nữ kéo
dài trong bao lâu?"
"Khoảng một vài ngày nữa", cô thì thầm.
"Một vài ngày? Hai ngày phải không, Anna?", anh thong thả hỏi.
Cô đang bị dồn vào thế bí nên chỉ có thể nói, "Vâng, hai ngày", và nhận
ra rằng lời cô nói ra đã là một cam kết về khoảng thời gian chính xác với
anh. Hai đêm nữa, tính từ hôm nay, cô sẽ phải làm hoặc không làm việc
này, tùy thuộc vào Karl có nhận ra quá khứ của cô không, một khi họ ân ái
với nhau.
"Được rồi!", anh nói, "vậy thì hai ngày nữa".
Anna không thể ngừng sợ hãi. Cô còn không biết phải suy nghĩ ra sao,
nếu Karl biết sự thật, liệu anh có gửi trả cô về Boston? Dù sao đi chăng nữa,
cô biết anh sẽ không làm vậy.
Nhưng mặc cảm tội lỗi và trạng thái lưỡng lự khiến cô phải thu mình lại,
tránh sự bất mãn từ phía anh. Cô chỉ nói để anh không nghi ngờ và để Karl
nghĩ rằng cô đang gặp phải tình huống khó xử. Cô tự thú nhận với chính
mình rằng cô còn phải chứng minh nhiều thứ khác vào hai ngày sắp đến.