Karl đã thôi không cười nữa nhưng đôi má anh vẫn phồng lên.
"Chị mới là người nói bánh cứng như móng bò đấy chứ", James nhắc
nhở cô.
"Chị có quyền nói!", cô cướp lời cậu. "Em thì không được." Cô gạt đĩa
bánh ra khỏi bàn và quay lưng lại phía họ.
"Nói chị em đừng vứt hết bánh đi đấy", Karl nói sau lưng cô. "Chúng ta
có thể dùng nó để đóng móng ngựa."
Nhưng khi cô quay sang nhìn anh, anh đã nhìn ra phía cửa trước. Những
chiếc bánh bay vụt qua đầu anh ra ngoài nơi con Nanna đang đứng, nó ngửi
ngửi vì tò mò nhưng sau đó, không thể tin nổi, nó quay mặt đi, tỏ vẻ không
thích thú.
Anna đứng ngay trước cửa, tay chống ngang hông, chửi đổng ra phía
ngoài sân trong khi Karl đứng lùi ra sau, "Được rồi, người thông minh này,
em đã làm sai gì nào?"
"Có thể em quên cho bột nở vào", anh vui vẻ nói nhưng lại muốn quay
lưng bỏ chạy.
Cô đá vào những chiếc bánh đang nằm lăn lóc trên đất, sau đó, cô quay
lại phía trước cửa và lầm bầm, "Bột nở à? Người khờ dại này đã quên cho
bột nở à?"
Để cung cấp thông tin chính xác hơn, Karl quay lại và nói thêm, "Em
còn cho quá nhiều sữa!" Anh nhìn cơn nóng giận đang quay lưng vào trong
nhà. Anh đã nghi ngờ tối hôm qua cô nói dối để từ chối anh thêm một thời
gian nữa. Nhưng bây giờ, anh lại nghĩ cô nói thật. Anh có chị gái và anh
nhớ lại những cơn nóng giận bùng phát vô cớ của họ. Anna đang giận mình
đến mức phát khóc. Sau những điều cô hứa hẹn, sẽ cố gắng làm tốt mọi việc
để anh vui lòng, thì giờ đây, cô đã làm được gì? Ném đĩa bánh vào anh và
quăng bánh lung tung như thể đây là lỗi của anh. Nhưng không, những
chiếc bánh này mới thực sự bất hạnh!