Bữa trưa thật tệ, lẽ ra, nó nên đơn giản hơn. Những gì cô cần làm là cắt
bánh mì thành từng lát và nướng thịt nai. Cô xung phong đi ra phía con
đường để đem ít củi về nhà trong khi Karl và James có thể dễ dàng làm việc
này hơn.
Những lát bánh mì của cô trông cũng bắt mắt. Thịt nai trông rất ngon
miệng khi cháy ở cạnh ngoài và bên trong còn sống, nước thịt đỏ vẫn chảy
ra. Không ai để ý đến quá trình chuẩn bị thức ăn và kết quả là món thịt gần
như không thể nhai được.
Sự vụng về của Anna ở trong bếp là nguyên nhân của mọi việc. Cô giận
dữ cho rằng phải làm việc liên tục như một cái máy phát điện để thoát khỏi
nỗi thất vọng của bản thân. Buổi trưa hôm đó, vì vẫn còn dư thừa năng
lượng, cô và James đi đốn cây với Karl cây này qua cây khác. Trong
khoảng hai mươi phút, Karl đốn được một cây, Anna lột vỏ và chặt những
cành nhỏ xung quanh thân cây trong khi James vận chuyển gỗ xuống đồi.
Chỉ cần một tháng thôi, Anna sẽ cho Karl biết cô có thạo việc hay không?
Vào lúc cuối ngày, bao tử cô lại lên cơn đau dữ dội. Nó sôi trào khi cô
đang đứng gần Karl anh có thể nghe thấy và không thể không mím môi
cười. Nhưng anh vẫn tiếp tục công việc lưng trần và khuôn mặt cực kỳ láu
lỉnh.
Anna không thể chịu nổi nữa. Khi cây tiếp theo đổ xuống, mặc dù thời
gian vẫn còn sớm, nhưng với tiếng sôi âm ỉ trong bụng, cô nhìn Karl hỏi,
"Karl chúng ta về nhà sớm một chút được không?"
"Tại sao?", anh hỏi, vẫn đang cầm rìu trong tay và đốn cây tiếp theo.
"Vì em cảm thấy đói bụng, em không đủ sức để làm tiếp."
"Em cũng vậy", James xen vào khi cậu vẫn còn đứng ở xa xa phía
những hàng cây thông. Nhưng cậu vẫn thận trọng nhìn chị mình trong lúc
thú nhận.