Đột nhiên, Anna cảm thấy buồn cười vì hoàn cảnh lúc này. Trong khi
mọi người làm việc thì cô cứ càu nhàu, lẩm bẩm giống như một kẻ thích nổi
giận vô cớ! Cô biết cô sẽ phá lên cười ngay thôi. Bắt đầu bằng một tiếng
cười khúc khích, nhưng trước khi cô biết việc gì đang xảy ra, James cũng
cười khùngkhục, rồi đến Karl. Sau đó, một tiếng kêu như một tiếng ngáy
phát ra từ mũi cô, vậy là cả ba người họ đều lăn ra cười.
Cô nằm lăn lộn trên đống mạt cưa và không thể nhịn được cười. Karl
đưa một chân lên, tay ôm rìu, ngước mặt lên bầu trời nhuốm màu mây trong
khi James khuỵu gối về phía Anna và tay chống xuống đất. Nghe thấy âm
thanh đó, đàn quạ liền cất tiếng kêu quác quác phía trên những ngọn cây.
Cả ba người cứ cười cho đến khi ruột họ quặn lại. Cuối cùng Anna cũng
ngồi dậy, mệt mỏi, kiệt sức và vui vẻ. Karl âu yếm nhìn cô, tóc cô dính đầy
mạt cưa, mồ hôi bết lại bên dưới cánh tay và rêu dính đầy trên cằm cô. Anh
cảm thấy không có gì đẹp hơn thế.
"Anh nghĩ anh nên dẫn em đi xem những con chó lúc mới sinh, Anna.
Nhìn em đi! Vợ anh không thể nào như thế được, ngồi đó với chiếc quần
ống túm, người dính đầy mạt cưa."
Nhưng cách anh nhìn cô cho cô biết anh đã tha thứ cho cô về buổi tối
hôm qua. Cô nhìn anh và hỏi, "Chúng ta đi xuống đồi ngay bây giờ được
không, Karl?"
"Ngay bây giờ?"
"Đúng, ngay bây giờ!"
"Nhưng chúng ta phải tỉa và chặt cái cây này trước đã, và..."
"Và anh sẽ chôn xác em! Làm ơn đi mà, chúng ta đi thôi! Em đói rã cả
ruột đây, Karl!"
"Được rồi!" Karl cười, thu rìu lại và đặt nó lên chân, đưa nó ra phía
trước Anna. "Đi thôi!"