"Anna?"
"Sao chứ?"
"Giữ vỏ khoai lại. Chúng ta sẽ trồng những cái mắt đó xuống đất để xem
thời tiết có cho phép chúng ta trong mùa vụ thứ hai không? Vì vậy, chúng ta
cần nó."
Cô quay lại, nhìn anh dò xét. "Có điều gì mà anh không biết không,
Karl?"
"Có chứ!", anh trả lời. "Anh không biết làm gì cho đến tối ngày mai."
Tối hôm đó, anh chỉ Anna cách làm men bia khô từ mước khoai tây mà
anh giữ lại sau bữa tối. Anh đổ vào một loại xi rô mà anh nói được làm từ
lõi trắng của dưa hấu, cung cấp rất nhiều đường. Còn xi rô cây thích, do anh
trồng, có mùi vị rất đậm đà đối với món bánh mì. Anh nấu xi rô dưa hấu
vào mỗi mùa hè, bảo quản trong lọ và đổ sáp ong xung quanh miệng lọ để
dùng dần.
Những nguyên liệu làm men bia được để qua đêm trong góc tường bên
cạnh bếp lò, ba người họ tiếp tục thưởng thức phần còn lại của món xi rô
dưa hấu, một sự tiếp đãi mà Anna và James chưa từng được hưởng thụ.
"Em uống thêm được không, anh Karl?", James hỏi. Karl đổ hết rượu
trong bình vào cốc của James. "Ngon quá!", Anna đồng ý.
"Anh còn nhiều món ngon khác chưa giới thiệu cho em biết. Minnesota
không thiếu những thứ này."
"Anh nói đúng, Karl. Đây đúng là vùng đất có nhiều sản vật."
"Sẽ sớm thôi, những quả phúc bồn tử sẽ chín và em sẽ được thưởng thức
chúng."
"Còn gì nữa?", James hỏi.