"Ý em là, mọi việc đã không sao nếu trí nhớ của em tốt." Cô lại cúi
xuống với đống vỏ khoai tây.
"Trí nhớ của em ổn mà, Anna. Em sẽ nhớ hết thôi."
"Nhưng anh sẽ dạy em biết đọc chứ, Karl?" Mắt cô đi lang thang phía
sau lưng anh. "Chỉ cần đủ để biết tên những thứ như là bột, mỡ lợn... và bột
nở?"
Một nụ cười rộng mở, thông cảm, nở trên khuôn mặt anh.
"Anna, anh sẽ không chỉ em tất tần tật mọi thứ trong một lần được. Em
nên nhớ điều này ngay bây giờ, từng chút một."
"Em biết. Chỉ vì em thấy anh làm mọi việc thật tốt còn em không thể
làm được việc gì khi không có anh đứng bên cạnh. Em muốn làm tốt mọi
việc hơn, vì anh."
Anh không muốn gì khác ngoài việc bước đến cánh cửa, nhấc tô khoai
tây ra khỏi tay cô, kéo cô vào lòng và hôn cô say đắm cho đến khi thịt cháy
khét.
"Anna, em có biết là điều ước của em là quá đủ đối với anh không?"
"Vậy à?", đôi mắt trẻ con của cô mở to ra.
Kiko.Xiao
"Tất nhiên rồi!" Anh tưởng thưởng cho mình bằng nụ cười của cô.
"Nhưng mà anh có dạy em biết đọc không, Karl?"
"Có thể trong mùa đông, khi có nhiều thời gian hơn."
"Bởi vì sau đó, em sẽ phá hỏng hết lượng bột quý giá của anh", cô tinh
quái nói.
Cô quay lưng bỏ đi với tô khoai tây, lúc này, cô cảm thấy vui vẻ.