"Anh nghĩ thế. Nó đấy!"
"Ôi, không!"
Lại một ngày nữa họ cười ngặt nghẽo vì những việc cô làm. Đến hôm
nay, họ đã quá hiểu nhau. Anna rùng mình lo sợ còn Karl thì cười, không
phải cười nhạo cô mà cười vì đống cây hoa chuông khô héo. "Hoa chuông
sống rất lâu", anh nói, lấy tay với chúng. "Anh nghĩ chúng có thể sống sót
dù em không chăm sóc. Anh sẽ trồng lại chúng nhưng chắc sẽ cần một ít
nước."
"Em sẽ đi lấy nước, Karl", cô đáp lời và nhanh chóng chạy đi, nhảy qua
những hàng rau, chạy về phía nhà suối trong khi anh đứng nhìn mái tóc màu
rượu Whisky bay theo từng nhịp bước chân của cô, mớ cây hoa chuông khô
héo bị bỏ quên trên tay.
Cô quay trở lại với một thùng nước đầy, Karl đào một cái lỗ, đứng ra
phía sau để cô đổ nước vào, sau đó anh quỳ xuống, đặt cây vào trong đất,
lấy lòng bàn chân hất đất ẩm phủ lên rễ cây. Phía trên anh, Anna cầm thùng
nước bằng cả hai tay, cô bị thôi miên bởi tấm lưng trần với đường xương
sống chạy dọc trên lưng anh. Anh đã chặt gỗ trước khi đến đây, hai bả vai
anh lấm tấm mồ hôi. Phần tóc phía sau lưng ướt đẫm, xoăn tít dưới sức
nóng của mặt trời. Anh đứng dậy, cầm lấy thùng nước từ tay cô, nhấc nó lên
và uống một hơi, rồi anh lấy tay chùi miệng và nói, "Anh phải quay lại để
chặt nốt phần gỗ đây."
Cô ước mình có thể giúp anh chặt gỗ thay vì gieo vỏ khoai tây xuống
đất. Đột nhiên, cô cảm thấy bối rối khi đứng bên cạnh Karl. Có lẽ, họ làm
việc riêng rẽ sẽ tốt hơn.
Mặt trời dịu lại, những con chim bồ câu đang vỗ cánh.
Không khí mát mẻ hơn khi những chú chim đậu trên bờ tường của
khoảng sân rộng, sau đó, chúng bay lên mái nhà suối với những tiếng kêu
túc túc. Bên dòng suối, đôi chim sẻ mắt đen đang nhúng mỏ xuống uống
nước. Đàn chim én thoắt ẩn thoắt hiện bay lượn trên nền trời xám nhạt, đuổi