"Thôi được rồi!", anh nói. "Chúc chúng mày ngủ ngon." Anh vỗ nhẹ
chúng và từ từ quay trở vào nhà. Anh lấy ngón tay đẩy chốt cửa, dừng lại
suy nghĩ, sau đó quay trở ra chỗ vòi nước và rửa sạch mùi của lũ ngựa còn
vương trên tay.
Quay vào trong, anh thấy James vẫn còn thức. Thời gian cứ trôi chầm
chậm như con ốc sên đang bò trong buổi sáng tính mơ. Anna chải tóc trong
khi James hào hứng chơi với mấy khúc gỗ, cứ dựng lên thành hàng rào rồi
lại phá tan.
Những câu hỏi của cậu cứ kéo dài đến nhàm chán. Karl cứ trả lời hết
câu hỏi này sang câu hỏi khác, cuối cùng, anh đứng dậy, vươn vai, quay
hông và ngáp.
"Đừng có nói với em", James cảnh báo Karl, "ngày mai là một ngày
khác...
em biết rồi! Nhưng em không buồn ngủ".
Anna nghiêng người sang một bên. "Nhưng Karl thì có, anh ấy không
thể chơi với em suốt đêm được, đi ngủ thôi, anh chàng bé nhỏ!"
Cuối cùng, James cũng nằm xuống.
"Anh sẽ chất thêm than vào lò sưởi", Karl nói. Anh quỳ gối, nghe thành
giường kẽo kẹt phía sau, anh khơi lại ngọn lửa cho đến khi vỏ ngô cháy
bùng lên. Rồi anh đứng dậy, kéo vạt áo xuống, bước qua chân James và lướt
qua vùng ánh sáng lờ mờ phía chiếc giường. Karl tự hỏi liệu tiếng đập trái
tim mình có phát ra tiếng kêu kẽo kẹt như thế không?
Rõ ràng, có một sự hỗn loạn đang ngự trị trong con người anh, nó như
muốn làm nổ tung cả thế giới này!
Cuộc đời còn lại của anh sẽ giống như thế này, nằm bên cạnh người phụ
nữ này, người con gái trinh trắng này; cha anh đã dạy anh rất kỹ cách làm
một người đàn ông để sống trên cuộc đời nhưng không phải điều này. Cha
đã dạy anh phải luôn biết tôn trọng phụ nữ.