Anh học hỏi từ cuộc hôn nhân của các anh trai mình rằng phụ nữ không
thích khía cạnh này của cuộc hôn nhân, chính bởi vì nó đem lại cho họ sự
đau đớn là trong lần đầu tiên. Anh phải làm gì để cô cảm thấy dễ chịu? Làm
sao để dẫn dắt cô, khêu gợi cô? Anna suy nghĩ gì khi đang nằm đó? Cô có
mặc áo ngủ không? Mình đừng có ngu ngốc nữa, tất nhiên là cô ấy có mặc
áo ngủ rồi! Tối nay cũng không khác gì những đêm trước. Ồ, đúng rồi!
Mình đã nằm bên cạnh cô ấy như một cậu nam sinh run sợ đã bao lâu nay!
"Đến đây nào!" Anna nghe tiếng anh thì thầm và thấy anh đưa cánh tay
vòng quanh mình. Cô nhấc đầu lên và anh ôm sát cô hơn. Anh nhẹ nhàng
xoa tròn trên chiếc áo ngủ của cô.
Sự run rẩy chạy dọc xương sống Anna. Anh dừng lại, di chuyển nhẹ
nhàng hơn cho đến khi thấy cô thả lỏng hơn một chút. Anh khéo léo quay
người cô lại tới lúc tai cô chạm vào bắp tay mình.
Cô nghe trái tim anh đang đập mạnh. Cô đã nằm im, cứng đờ như thế
bao lâu rồi? Bàn tay anh tiếp tục mơn trớn cô. Ngậm miệng lại, cô tự nói
với bản thân mình, nếu không anh ấy sẽ nghe thấy hơi thở của mày như
tiếng con thỏ rừng vậy và sẽ sợ mày đến chết khiếp. Nhưng hơi thở ra từ
mũi cô ngày càng trở nên dồn dập hơn. Khi môi Karl chạm môi cô, chúng
hòa quyện với nhau.
Anh kéo cô vào lòng cho một cái hôn trọn vẹn. Môi cô thật mềm mại và
mời gọi. Giữa chừng nụ hôn của họ, anh nuốt nước bọt. Thật ngớ ngẩn!
Anh nghĩ. Thằng bé sẽ nghe thấy mày đấy! Nước bọt trong miệng ứa ra và
anh lại phải nuốt xuống. Nhưng khi Anna cũng nuốt nước bọt, anh không
cảm thấy lo lắng nữa. Vấn đề đã được giải quyết.
Một tay anh ôm cô, kéo cô về phía mình và một tay anh kéo tay cô đặt
trên ngực anh. Khi nụ hôn nồng nàn và say đắm hơn, tay cô rụt rè di chuyển
như thể cô chỉ biết có da thịt anh đang nằm dưới tay mình. Cô lướt tay lên
mái tóc mềm mại vẫn thường thấy mỗi buổi sáng. Nó mềm như những sợi
bông và trái ngược hoàn toàn với cơ bắp chắc nịch trên cơ thể anh.