"Đừng lo lắng, Karl", ông Olaf nói, "chúng ta sẽ tìm ra cô ấy".
"Mọi người lấy tro trong thùng, thoa lên mặt và tay mình", Karl ra lệnh,
"bằng không, muỗi sẽ ăn thịt tất cả chúng ta đấy. Khi người nào tìm thấy
Anna, hãy dùng tro trên mặt và tay mình thoa lên người cô ấy. Cô ấy chắc
sẽ bị muỗi đốt nhiều lắm đấy, tôi e là thế".
Họ theo sau Karl và James vào trong rừng, dọc theo con lạch bập bềnh,
sâu hơn, sâu hơn cho đến khi Karl ra lệnh mọi người tản ra. Họ tản ra từ
phía con lạch, bước đi trong đêm đen kêu vo ve với ngọn đuốc nhấp nháy,
cảnh tượng đó đủ làm trái tim gan dạ nhất cũng phải lo sợ.
Mỗi người đều tự hỏi vì sao Anna lại đi vào đây một mình mà không có
tro để bảo vệ khỏi lũ muỗi khát máu, không có đèn để soi đường, không có
súng để tự vệ trước lũ thú săn đêm luôn rình rập trong rừng. Họ căng mắt,
căng tai ra để nhìn, để nghe, họ gọi tên cô đến khản cổ họng.
Karl và James đi tìm cô với ý nghĩ điên cuồng rằng cô đang bị thương,
đang khóc lóc, hoặc đã chết.
Karl trách móc bản thân mình vì đã để cô ở nhà ngày hôm nay trong khi
lẽ ra anh phải cương quyết đưa cô đi theo. Anh nghĩ đến khu vườn đã được
dọn sạch cỏ và cố nuốt vật gì đang nghẹn lại nơi cổ họng mình. Anh nghĩ
đến sự lạnh nhạt của họ và nguyên nhân của nó, cả việc đã lâu họ không ân
ái cùng nhau. Anh nghĩ đến lời James vừa nói, "Em biết chị Anna đang
khóc nhiều lắm, anh Karl". Anh cũng biết Anna đang khóc nhiều lắm.
Tại sao anh không làm theo những lời răn dạy khôn ngoan của Cha
Pierrot? Tại sao anh không nói ra hết với Anna những gì mình đang nghĩ
khi anh có cơ hội? Thay vào đó, anh đã không để mọi chuyện được giải
quyết trước khi mặt trời lặn, tối nay, anh cũng đã để chuyện này xảy ra với
Anna. Cô bị lạc trong rừng khi mâu thuẫn giữa họ còn chưa được giải
quyết. Còn nếu như anh không tìm được cô hoặc tìm ra cô khi đã quá muộn
thì đó hoàn toàn là lỗi của anh.