"Không. Chỉ còn một con đường mòn chạy thẳng tới Fort Pembina ở
Canada. Nhưng tại sao cô ấy lại đi hướng đó?"
"Anh Karl, em sợ", James nói, đôi mắt cậu mở to, vẻ bối rối.
"Khi mà em lo sợ thì cũng là lúc tốt nhất em đánh mất trí thông minh
của mình, em trai ạ."
"Anh Karl, em biết chị Anna đang khóc rất nhiều đấy."
Karl cảm giác như James đang lấy một cây đũa sắt nóng, ghim thẳng
vào giữa tim anh. Anh vừa nghiến răng vừa nhìn chằm chằm xung quanh.
"Hãy im lặng và để anh suy nghĩ."
James làm theo nhưng cậu không bình tĩnh được khi Karl cứ đi qua đi
lại, vò đầu bứt tai và chẳng nói gì. Karl nhóm lửa, quỳ gối xuống trước khi
nó bùng cháy. Cuối cùng, khi James cảm thấy không thể im lặng lâu hơn,
Karl nhảy dựng lên và hét to, "Đếm số thùng đi!".
"Cái gì?"
"Đếm số thùng trong nhà suối đi, em trai! Ngay bây giờ!"
"Vâng, thưa anh!" James chạy ra khỏi cửa trong khi Karl chạy trối chết
vào chuồng ngựa để xem có thùng nước nào trong đó không.
Họ gặp nhau ở ngoài sân và trời đã gần tối.
"Bốn", James báo cáo.
"Ba", Karl nói. "Mất một thùng!"
"Mất một thùng sao?"
"Nếu cô ấy lấy một thùng, chắc cô ấy đã đi đâu đó để lấy một thứ gì đó.
Mà thứ gì nhỉ? Đất sét ư? Không, chúng ta đã đi ngang hố đất sét rồi. Việt