Nhưng không phải Karl là người tìm thấy Anna mà chính là Erik
Johansons. Anh tìm thấy cô không phải nhờ vào ánh sáng của ngọn đuốc
mà nhờ vào đôi mắc rực lửa của lũ chó sói, nhờ vào tiếng chúng sủa ngay
phía trước mặt anh trước khi đôi mắt của chúng xuyên thẳng vào trong màn
đêm.
Lũ chó sói vây xung quanh cái cây mà Anna đu lên đó trong nỗi sợ hãi
khủng khiếp, lo sợ tay chân cô sẽ tê dại đi và buông ra, lo sợ cô sẽ ngủ quên
và rơi xuống đất. Phía bên dưới, những cái hàm sắc nhọn đang nhe ra và
tiếng kêu của chúng cho cô biết lũ động vật này đang cố tóm lấy cô bằng
cách nhảy chồm lên cây. Có tất cả ba con.
Khi Erik nhe răng ra và quơ quơ ngọn đuốc phía trước mặt, lũ chó sói
rút lui. Nhưng bọn chúng vẫn lượn lờ xung quanh cho đến khi Erik chĩa
ngọn đuốc cùng với ánh mắt đỏ rực của mình về phía chúng, chúng mới
chịu len lén lẩn vào bóng đêm.
"Ở đây này!", Erik hét lên về phía người đồng hành gần anh nhất, sau
đó, anh nhìn lên và vẫy tay. "Anna, em có sao không?"
Trước khi kịp trả lời hoặc trèo xuống dưới với anh, cô nhìn thấy một
con chó sói đang xông thẳng vào Erik và cô hét tên anh lên.
Anh vung mạnh tay, đâm vào nó xối xả, mắt mở trừng trừng, hét to lên
để xua tan nỗi sợ trong mình. Nghe thấy tiếng người, con chó sói lùa sâu
vào trong rừng, cùng với hai con còn lại, biến mất trong màn đêm.
Lúc này đây, một ngọn đuốc khác đang chạy đến giúp đỡ, sau đó là một
ngọn đuốc khác. Karl đang đứng ở phía trung tâm của bìa rừng, và khi nghe
tiếng kêu, bốn ngọn đuốc nữa cũng đã kịp đến đó. Cuối cùng, Anna đã được
đem xuống dưới đất một cách an toàn.
Karl đi vào chính giữa những ngọn đuốc, nhìn Anna đang thổn thức
trong vòng tay của Erik Johansons. Nước mắt cô giàn giụa trên khuôn mặt
còn vẹn nguyên nỗi sợ hãi. Những dòng nước mắt trộn lẫn tro cứ chảy
xuống da thịt cô. Erik đã làm theo những gì anh được hướng dẫn, sử dụng