tro trên mặt và cánh tay để thoa lên mặt và cánh tay của Anna ngay khi tìm
ra cô. Nhưng cô cứ ôm chặt cổ Erik không chịu buông ra.
Erik nhìn qua đầu cô khi Karl đi đến với ngọn đuốc trên tay, bất lực nắm
lấy tay của Anna, không biết phải làm gì hoặc nói gì. Karl cảm thấy như bị
ai đấm vào mặt khi Erik áp má vào mặt Anna và vuốt nhẹ khuôn mặt cô.
Bao tử của anh như thắt lại và anh muốn mắng cho Erik một trận để anh ta
bỏ tay ra khỏi người Anna.
"Cô ấy có vẻ ổn hơn rồi", Erik đảm bảo với Karl và giọng nói của anh ta
trở nên dịu dàng hơn khi nói thầm vào tai Anna.
"Anna, Karl đã đến đây rồi. Bây giờ, em có thể đi với Karl."
Nhưng Anna dường như không nghe thấy gì, nếu có thì có lẽ cô cũng
không nghe rõ từng chữ được. Cô cứ ôm chầm lấy Erik như thể cuộc sống
của cô phụ thuộc vào anh.
Karl nhìn vẻ mặt hoàn toàn yên tâm của cô vì cảm giác vừa thoát khỏi
nỗi sợ hãi, khiến bao tử của anh lại quặn thắt.
James chạy từ trong rừng ra, bay đến chỗ Anna, nắm lấy tay cô và ôm
chầm cô từ phía sau, cố nín khóc. Còn Anna vẫn đang ôm chặt lấy Erik.
Kerstin nhìn thấy cảnh Karl cứ đứng chần chừ, miễn cưỡng ôm lấy vợ
mình từ phía em trai cô. Điều này cho thấy rõ sự nghi ngờ của cô về những
rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người là chính xác.
Cuối cùng, Karl cũng nói, "Anna, em sắp làm nghẹn thở Erik tội nghiệp
mất thôi." Nhưng chính giọng nói của Karl mới có vẻ như là người đáng tội
nghiệp. Anh tiến đến gần, chờ đợi cô quay người về phía mình, nghe giọng
nói của mình. Anh nhìn thấy khuôn mặt đầy tro của cô thấp thoáng dưới
ánh sáng của ngọn đuốc trong khi cô cũng đang nhìn anh. Khi giọng nói
quen thuộc của anh vang lên phía sau miếng mặt nạ màu xám kia, cô thì
thào, "Karl?".
"Đúng rồi, Anna."