"Suỵt! Suỵt!"
"E... em... toàn... b... bị ám ảnh... để... đi... l... lấy... vi... việt quất... ch...
cho anh... th... thôi, Karl."
"Anna, bây giờ em không cần nói gì nữa cả."
"C... cái... th... thùng... đ... đổ rồi, Karl."
Anh chớp chớp mắt. "Anh biết, anh biết", anh nói, lúc lắc người cô.
"Nhưng... nhưng qu... quả... việt quất."
"Còn nhiều mà em."
"Con lạch... nó chảy... chảy phía Bắc và... và... em... không... không
thể..."
"Anna, Anna, bây giờ thì em đã an toàn rồi."
"Karl, em... xin... xin lỗi. E... em... xin lỗi..., Karl."
"Ừm, anh biết rồi, Anna." Nước mắt đọng trên mi mắt anh.
"Đừng... đừng... buông... buông... em... r... ra, Karl. Em... xin... lỗi."
"Anh không buông em ra đâu. Đi nào, Anna, chúng ta phải về nhà thôi."
Nhưng cô vẫn chưa chịu buông tay. Cô gục đầu vào cổ anh, khóc nức nở
một cách không thể kiểm soát nổi cho đến khi anh đưa khẩu súng trường
cho James và bồng cô lên.
Đi trong ánh sáng của những ngọn đuốc, anh đem cô về nhà. Trước khi
về đến nơi, cô đã mệt mỏi ngủ gục trên vai anh mặc dù cánh tay cô vẫn
vòng quanh cổ anh. Mặc cho thể xác có to lớn, Karl vẫn còn run khi họ về
đến nhà.