thể anh là một người con của ông.
Erik chần chừ, "Tôi xin lỗi vì anh không phải người tìm ra cô ấy, Karl".
Ánh mắt Erik muốn nói rằng cô ấy không biết mình đã ôm ai, đừng bận tâm
nhé, anh bạn. Đôi mắt Karl nhìn lại người đàn ông trẻ với vẻ mệt mỏi này,
muốn nói rằng anh ta đừng lo lắng về chuyện đó.
Kerstin nói sau cùng. Cô đặt tay lên cánh tay Karl và nhìn thẳng vào đôi
mắt màu xanh của anh. Cô cũng nói bằng tiếng Thụy Điển.
"Karl", cô nói, "Mẹ em nói đúng về tác dụng của bột nở nhưng em nghĩ
bột nở không thể chữa lành tất cả vết thương của Anna. Em nghĩ anh cần
chữa lành vết thương trong lòng cô ấy trước đã. Dù sao đi nữa, em nghĩ anh
là người duy nhất có thể giúp cô ấy chữa lành vết thương, Karl".
"Bọn anh chỉ mới kết hôn thôi", anh lầm bầm. "Có những điều mà bọn
anh vẫn chưa hiểu hết về nhau."
"Bây giờ, em sẽ không nói gì thêm nữa. Em chỉ cảm thấy anh đang gặp
rắc rối, Karl. Nhưng hãy nhớ rằng anh không thể nào vượt qua được những
bất đồng nếu cứ giữ những chuyện rắc rối trong lòng."
Những lời nói của Kerstin lúc này thật sự rất cần thiết, giống như lời
dạy của Cha Pierrot vậy.
"Anh biết rồi. Cám ơn, Kerstin."
Nedda là người duy nhất không nói lời chào tạm biệt Karl vì cô bé và
James đang đi dạo gần phía chuồng ngựa trong khi mọi người tụ tập trong
ngôi nhà bé nhỏ của anh. Trong đêm cuối mùa hè êm dịu này, họ đứng phía
dưới những vì sao lấp lánh. Tiếng của con chim đớp muỗi cứ hót đi hót lại
một giai điệu trong đêm trên những cành cây. Lũ dơi bay nháo nhác, kêu
chín chít như chuột trong khi những con dế cứ ra rả một âm thanh nghe như
cung đàn chỉ có một dây. Nedda dũng cảm đặt một tay phía sau lưng James
khi cậu đứng tựa người vào song chắn của hàng rào. "Em rất vui vì chúng ta
đã tìm ra chị ấy. Em không biết sẽ khủng khiếp như thế nào nếu mất đi một
người anh hay người chị."