Mọi người mỉm cười sau khi Karl đặt Anna nằm xuống giường, cầu
chúc cho hai người những điều tốt lành, lưỡng lự khi phải ra về vì nỗi sợ
vẫn chưa tan biến. Karl trấn an họ, cám ơn vì những điều họ đã làm bằng
những cái ôm thật chặt.
Trước khi đi, ông Olaf đề nghị, "Karl, có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ
không đến giúp anh xây nhà trong một ngày. Chúng ta sẽ đợi cho đến ngày
mốt. Anna đang trong cơn hoảng loạn và cần phải nghỉ ngơi. Anh nên dành
một ngày để chăm sóc cô ấy để cô ấy khỏe hơn và chúng ta sẽ tiếp tục công
việc vào ngày mốt".
Bà Katrene khuyên, "Anh nên thoa một lớp bột nở dày trên những vết
đốt đó và Anna sẽ không cảm thấy sợ những vết sưng đó nữa".
"Vâng, thưa bà Katrene. Tôi sẽ làm vậy. Tôi nghĩ ông nói đúng ông
Olaf. Thêm hay bớt một ngày không quan trọng. Chúng ta sẽ bắt đầu công
việc vào ngày mốt."
"Chúng tôi cũng sẽ có mặt mà, anh đừng lo", Erik trấn an anh.
Mỗi một người trong gia đình Johansons đều nói vài câu an ủi trước lúc
chia tay.
Charles nói, "Bây giờ, anh nghỉ ngơi đi và cả ngày mai nữa. Anh có thể
tận dụng nó".
Bà Katrene nói bằng tiếng Thụy Điển, "Và, đừng quên là bột nở sẽ làm
giảm những vết ngứa".
Karl cười và hứa rằng anh sẽ không quên.
Leif nói, "Em nghĩ là chị ấy sẽ ổn thôi, Karl. Cả gia đình em sẽ luôn nhớ
đến chị ấy cho đến lúc gặp lại ba người".
Ông Olaf nói, "Chúng tôi sẽ đến đây với những lưỡi rìu sắc nhọn, sáng
bóng vào sáng sớm ngày mốt, cậu trai trẻ". Ông vỗ vỗ vào lưng Karl như