Kiko_Xiao
Nguồn : Cung Quảng Hằng
Karl liền bỏ tay xuống dù đang chuẩn bị đẽo khúc gỗ mới, như thể anh
vừa tìm thấy những mắt gỗ mới. Anna cười nhẹ nhàng và đổi tư thế ngồi
cho thoải mái hơn, cô chống hai tay ra phía sau và ngực cô ưỡn ra phía
trước.
"Có khi nào anh cảm thấy mỏi vai không, Karl?"
"Vai của anh à?", anh hỏi lại.
"Đôi khi, em nhìn anh và em không thể tin rằng anh có thể làm việc với
chiếc rìu đó lâu đến vậy mà không thấy mệt." Cô đang nghịch tóc mình,
túm nó lại rồi thả ra, và cứ như thế.
"Một người đàn ông biết cần phải làm gì", Karl cố gắng hết sức để tập
trung vào khúc gỗ.
"Nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn gì cả."
"Phàn nàn thì có ích gì chứ? Công việc mất rất nhiều thời gian, phàn nàn
cũng chẳng rút ngắn thêm vài tiếng đồng hồ nào."
Đôi mắt cô dõi theo từng thớ thịt căng ra khi anh làm việc - cứ mỗi một
chuyển động điêu luyện, thành thục của anh diễn ra, giọng cô lại vang lên
đầy khiêu khích. "Nhưng với anh, Karl, em nghĩ rằng sẽ chẳng có gì để
phàn nàn bởi vì anh yêu công việc mình đang làm mà."
Anh luôn giữ cho đôi mắt và đôi tay của mình bận rộn nhưng cảm giác
vui vẻ đang dâng tràn trong người anh. Bây giờ, anh biết cô đang trêu đùa
anh bằng một ngọn giáo khỏe và dài. Anh đã vài lần cố né tránh nó nhưng
đây là lần đầu tiên cô trả đũa bằng kiểu tấn công như vậy.
Cô tựa người và nhìn anh chằm chằm bằng nửa con mắt trước khi lầm
bầm một giọng nhỏ nhẹ, "Giống như là em đang ngắm một vũ sư khi nhìn