phòng thơm và cương quyết dùng loại xà phòng mà cô cho là "nhiều mỡ"
chỉ để trả thù anh.
Ngày hôm sau, Karl nghĩ rằng mình đã tìm ra một điều gì đó ở Anna mà
anh cho là "vô lễ". Có vẻ như cô đã trêu chọc anh điều gì đó mà anh chưa
biết chắc. Cô cứ đi vòng vòng với vẻ mặt tự mãn. Về cái gì cơ chứ, anh
không thể đoán ra được.
Hôm nay, anh sẽ bắt đầu chèn khung cửa sổ vào. Đây là một công việc
đòi hỏi sự khéo léo và chính xác, nhất là khi cắt khung cửa ra. Nếu vết cắt
quá rộng, khung cửa sẽ bị lỏng và khi thời tiết thay đổi, nó sẽ bị vỡ. Nhưng
nếu vết cắt quá nhỏ khung cửa sẽ bị vỡ nát khi co lại. Sau khi cắt khung cửa
sổ đầu tiên, Karl đi đến chỗ những khúc gỗ bạch dương đang xếp chồng lên
nhau ở phía đường mòn. Mặc dù khí hậu mùa thu khô hanh, Karl mở cúc áo
để đón nhận chút ấm áp từ ánh nắng mặt trời. Nhận thấy lưỡi rìu cần phải
bén, anh liền đi lấy đá mài và mài nó trong lúc Anna ra phía nhà suối, cầm
cái gáo múc nước trên tay và đi lên ngọn đồi về phía anh. Anh nhìn theo
dáng cô và tự hỏi không biết chuyện gì đã làm Anna bận rộn suốt những
ngày này. Cô giờ đây có vẻ như đã rất khéo léo trong việc chinh phục anh.
Nhưng tối hôm qua, lúc họ đi ngủ, cô lại chủ động quay mặt đi, không nhìn
về phía anh. Anh vô cùng bối rối không biết cô đang nghĩ gì. Lúc này đây,
cô đang đến gần anh hơn, cô đứng trên ngọn đồi, múc đầy nước và vẫn mặc
chiếc quần ống túm đáng ghét kia. Karl cảm thấy hết sức mệt mỏi với chiếc
quần đó.
Khi đã đến gần, cô đưa cho anh cái gáo đựng nước và nói, "Karl, em
nghĩ anh đang rất khát vì phải làm việc dưới trời nắng như thế này". Cô mở
to đôi mắt với vẻ nhút nhát để dò xét khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh và
cả những sợi tóc dính trên đó.
"Cám ơn, Anna, anh đang rất khát đây." Anh cầm lấy cái gáo, nhìn
ngang miệng cô khi anh đưa nó lên và uống.
"Rèm cửa của em thế nào rồi?"Anh đưa lại cho cô chiếc gáo.
"Ổn mà." Cô móc nó trên ngón tay trỏ và đung đưa qua lại như quả lắc
đồng hồ, bàn tay kia vẫn chống ngang hông. "Vậy còn cửa sổ của anh thế