Nhớ đến lời nói của Karl tối đêm qua, cách anh hỏi về việc Erik ở lại
dùng bữa tối, cô thề rằng Karl đang ghen. Nhưng tại sao anh lại gần gũi với
Kerstin nếu ghen với Erik?
Không thể phủ nhận rằng mùi thơm xà phòng này có chứa hàm ý. Sau
tất cả mọi việc, Karl đã đưa cho cô một mảnh vải và không dặn dò gì. Có lẽ,
cô sẽ sử dụng chúng theo ý muốn của mình. Cô là người đang nắm giữ món
quà của anh và nắm giữ cả trái tim anh. Có thể nào anh đợi cô bước lên một
bước không?
Một kế hoạch hiện lên trong đầu Anna.
Cô hào hứng xếp mảnh vải đang nằm trên giường lại và bắt đầu đo nó,
từ mũi đến đầu ngón tay thẳng ra là khoảng một thước Anh. Cô tính mảnh
vải này dài khoảng vài mét, nhiều hơn cô tưởng tượng. Đủ cho cả rèm cửa
và váy đầm? Cô cười thầm và nghĩ, Tốt thật! Nếu vậy, mình sẽ trông giống
như cửa sổ của mình!
Karl nhìn Anna băng qua sân và đi vào ngôi nhà mới. Anh tự hỏi cô
đang làm gì trong đó. Có lẽ, cô đang chiêm ngưỡng cái bếp lò, anh tràn trề
hy vọng. Anh cảm thấy rất tự hào vì đã mua nó cho cô. Với chiếc bếp lò
mới này, anh có thể tìm lại được sự yêu mến của cô dành cho anh và nói với
cô rằng anh đã "chấp nhận" cô. Lúc đầu, cô có vẻ rất hài lòng về nó, nhưng
rồi có chuyện gì đó đã xảy ra ở ngoài vườn. Anh nhớ đến đôi mắt của Anna,
to và tròn như đôi mắt một chú cún Cocker Spaniel khi cô nhìn anh lấy từng
bộ phận của chiếc bếp lò ra. Anh nhớ lại vẻ sững sờ của cô sau đó khi biết
món quà của anh dành cho cô không phải trò đùa. Anh quay lại với số thịt
khô nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía ngôi nhà để xem Anna đang làm gì
trong đó.
Phía bên trong, Anna đang đo đạc khung cửa sổ nằm đối diện lò sưởi.
Quay lại phía bên kia sân, cô nhìn thấy Karl đang tạm ngưng công việc và
nhìn mình. Cô cam đảm khẽ giơ tay chào anh rồi tiếp tục công việc cắt may
rèm cửa.
Khi Karl và James vào trong dùng bữa trưa, vải vóc nằm tứ tung ở khắp
mọi nơi. Cô cắt hai mảnh cho một khung cửa sổ và đang bận rộn với kim