sướng từ chiếc bếp lò của cô đã tan biến. Cô muốn trả đũa anh, dù chỉ một
chút.
"Em đã rút ruột con gấu đó sao, Anna?", Karl hỏi với sự ngưỡng mộ.
"Em ghét công việc đó!", cô nói với vẻ lạnh lùng. "Em không muốn
ngửi thấy mùi con gấu nào nữa khi em vẫn còn sống!"
Thoáng chút bối rối vì sự thờ ơ của cô, anh tiếp tục, "Chắc em phải ngửi
thêm một ít nữa đấy. Ngày mai, James và anh sẽ đi xem số thịt. Sau đó,
chúng ta phải thắng mỡ để làm nến cho mùa đông".
"Em đoán là anh sẽ không xây cửa trong vài ngày sắp tới. Công việc đó
mất bao lâu vậy, Karl?"
"Ngày mai, anh sẽ xử lý số thịt. Sẽ mất một ngày để lắp cửa sổ. Có thể,
mất thêm một ngày nữa để lắp cửa ra vào và bếp lò. Chúng ta còn phải dọn
đồ qua nhà mới nữa, anh cũng phải làm thêm vài cái giường mới, anh còn
hứa với em sẽ đóng cho em một cái tủ đựng bát đĩa nữa mà."
Anna nhảy xuống khỏi hàng rào, phủi phủi chỗ ngồi và cộc lốc nói,
"Anh có thể bỏ qua cái tủ mà. Chỉ cần cho em ra khỏi căn nhà cũ càng sớm
càng tốt. Em phát ốm với cái lò sưởi bốc mùi lắm rồi, như con lửng sống
trong hang vậy!".
Chưng hửng, Karl chỉ có thể đứng đó, đoán xem chuyện gì đã làm Anna
thay đổi sau khi cô ngồi trên hàng rào?
Khi họ chuẩn bị đi ra ngoài, cô vẫn tỏ vẻ rất ngọt ngào. Cô cũng không
nói gì về chiếc hộp mà anh đã đem về cho cô.
Lúc anh lên giường, cô đã nằm trên đó. Anh rất muốn quay người cô lại
và ôm cô vào lòng, kết thúc mọi thù hận. Nhưng cô đang nằm sát tường.
Anh tìm kiếm cơ thể mềm mại của cô và thì thầm, "Anna, em có thích chiếc
hộp anh đưa cho em không?".