"Ồ, em vẫn chưa mở ra", cô nói với vẻ cộc cằn. Karl rút bàn tay mà anh
đã định vòng qua để ôm cô lại.
Anna có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên tóc anh. Cô khổ sở nằm bên
cạnh anh, lắng nghe tiếng con cú đang giương to đôi mắt màu vàng và
khuôn mặt có màu đất sét, đậu trên đống gỗ kêu lên những tiếng lặp đi lặp
lại, "Whee... you, whee... you".
Đến khi không thể nào giả vờ mình đang ngủ được nữa, Anna quay lại
phía Karl. Anh liền hỏi, "Em làm bữa tối cho Erik à?".
Trái tim Anna đập mạnh và liên tiếp hai nhịp như con cú đang đậu ngoài
kia. "Ừ thì, anh Erik đã giúp bọn em treo con gấu lên. Em có thể làm gì
khác hơn nào?"
Nhưng niềm hạnh phúc dường như đang hồi sinh trong con người Anna.
Karl... có vẻ như đang ganh tị.
Chương Hai Mươi
Buổi sáng hôm sau, Karl và James ra khỏi nhà để đi xem số thịt gấu treo
gần con suối. Ngay lập tức, Anna lấy chiếc hộp và tò mò mở ra. Bên trong
là thứ cô đang cần: Một mảnh vải dài, màu hồng, một ít ống chỉ và một thỏi
xà phòng mùi hoa cúc. Vải bọc cái hộp khiến Anna rất ngạc nhiên. Cô đưa
lên mũi ngửi. Nó thơm mùi hoa, thinh khiết và nữ tính. Cô đưa mảnh vải
lên mũi ngửi, nó cũng có hương thơm tương tự.
Anna nhìn xuống cái quần ống túm của mình, rồi nhìn qua phía cửa của
ngôi nhà mới. Cô nghĩ đến những khung cửa sổ bằng kính và tự hỏi liệu có
phải Karl mua vải để may rèm vì anh đã nói đây là thứ cần thiết. Ai lại đi
nhìn vào cửa sổ nhà họ ở nơi hoang dã như thế này, ngoại trừ gấu trúc hoặc
chim nhạn ghé qua?
Anna đau xé lòng trước suy đoán Karl mua vải để làm gì. Cô rất muốn
mảnh vải kia phải dành cho một người đặc biệt.