nào rồi?"
"Tốt thôi." Anh cười.
Cô vô tư nhìn quanh, nhìn sang đống gỗ rồi đến chiếc rìu và đống gỗ
vụn.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang xẻ gỗ bạch dương vàng để làm khung."
Cô nhìn xung quanh, nhìn đống gỗ gần đó và lại hỏi, "Anh có phiền
không nếu em ngồi đây xem một lát?".
Có lẽ trong suốt cả cuộc đời, Karl chẳng thể biết được lý do nào khiến
cô muốn làm vậy, nhưng anh vẫn gật đầu. Anh lấy hai cái chêm và đặt một
tấm ván lên. Cô ngồi đó, đưa mắt nhìn lên ống khói nhà họ và nhìn Karl
làm việc. Anh cảm thấy bối rối trước vẻ mặt thơ ngây của cô. Anh ước
mình có thể biết cô đang nghĩ gì.
Karl nhặt chiếc rìu lên, bổ vào cạnh khung cửa sổ, chèn nêm vào, cẩn
thận tìm ra những cái mắt gỗ để không làm nứt gỗ. Sau khi đã làm xong cái
đầu tiên, anh nhặt nó lên, nhìn sang Anna và nói, "Gỗ bạch dương vàng rất
dễ xẻ. Điều duy nhất em cần nhớ là tìm ra những cái mắt gỗ chỗ cành cây
mọc lên như thế này".
Anna ngồi trên mỏm đá, bắt chéo hai đầu gối lại, đong đưa một chân.
"Em không phải là James, Karl", cô nói với giọng mượt mà, ngọt ngào như
mật ong được hâm nóng. "Em không cần học cách xẻ gỗ. Em chỉ ra đây để
xem thôi, chỉ có vậy. Em thích xem anh xẻ gỗ."
"Thật à?" Karl hỏi, nhướng mắt lên với vẻ ngạc nhiên.
Cô đung đưa chân và nhìn anh với vẻ trìu mến, gọi mời. "Vâng, đúng
thế. Có vẻ như không có gì là anh không thể làm với gỗ. Em thích nhìn đôi
bàn tay anh làm công việc này. Đôi khi trông anh giống như đang chăm sóc
chúng vậy."