"Có một con rắn chuông, nhưng mọi việc không sao rồi. Anh đã giết
nó."
"Chị ấy không sao chứ?", James hỏi, vẻ mặt rất lo sợ.
"Không, chị của em không sao." Karl không buông cô ra.
Anna vẫn tiếp tục lảm nhảm về chiếc rìu của Karl trong khi anh đang cố
trấn an cô. Anh gắng dìu cô xa khỏi đống gỗ nhưng cô quá yếu nên chẳng
thể nhấc chân lên nổi.
"Chiếc rìu của anh đâu", cô lại hét lên.
"Anna, con rắn chết rồi. Em không sao cả mà."
"Nhưng K... Karl...", cô lại khóc nức nở, "chiếc rìu của anh... nhìn... ghê
quá... chiếc rìu của anh... nhìn... ghê quá...".
Đúng rồi. Chiếc rìu quý báu của Karl, chưa bao giờ phải chạm vào vật
gì ngoại trừ gỗ, lưỡi của nó đang chôn phân nửa dưới mặt đất. Anh nhìn lên
đầu Anna, sau đó nhắm mắt lại và ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô.
"Suỵt, Anna, không sao nữa rồi mà", anh thì thầm.
"Nhưng anh... n... nói..."
"Anna, thôi nào", anh van nài, "Im lặng và chỉ để anh ôm em thôi".
Không có câu hỏi nào mà Anna có thể trả lời trong buổi tối đêm đó. Cô
vẫn ở trong trạng thái hoảng loạn khi Karl đặt cô lên giường, anh thậm chí
còn cảm thấy hối hận dù chỉ đặt một tay lên người cô.
Anh và James cùng nhau đi kiểm tra xác con rắn, cậu bé cắt hết phần
thịt của nó ra. Khi James hỏi tại sao con rắn lại xuất hiện vào thời điểm này,
Karl giải thích rằng trái ngược với suy nghĩ thông thường của mọi người,
rắn chuông không thể chịu đựng được sức nóng của mặt trời. Vào giữa mùa