hè, chúng thường núp dưới những tảng đá. Nhưng khi mùa thu sang và ánh
nắng mặt trời ít gay gắt hơn, chúng bò ra để sưởi ấm cũng như để hấp thu
nhiệt lượng cho kỳ ngủ đông.
"Chúng cũng chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông", anh kết thúc, anh liếc
nhìn sang chiếc giường, nơi Anna đang nằm và run lên từng cơn.
"Giống như chúng ta phải không, anh Karl?"
"Ừm. Giống như chúng ta vậy, em trai."
James cũng nhìn sang Anna, sau đó lại hỏi, "Anh Karl, khi nào thì
chúng ta dọn sang nhà mới?".
"Ngày mai được không? Anh còn phải lắp đặt bếp lò cắt thêm một cái
cửa sổ nữa và làm cửa ra vào. Nhưng anh chỉ có thể làm công việc đó nếu
em giặt sạch hai bộ da để chúng ta có thể thuộc da. Anh nghĩ đã đến lúc
chúng ta đưa Anna vào nhà mới rồi."
Nhưng họ không thể làm xong mọi việc vào ngày hôm sau, dù cả hai
người đều làm việc cật lực như máy phát điện vậy.
Có điều gì đó mách bảo với Karl rằng tối nay không phải thời điểm
thích hợp để anh giảng hòa với Anna. Một đêm nữa... một đêm nữa thôi và
họ sẽ dọn vào sống trong ngôi nhà mới. Sau đó, anh có thể thực hiện những
điều mình mong ước ngay lúc này.
Trong suốt ngày hôm đó và ngày hôm sau, anh thường xuyên nhìn lên
để xem Anna có nhìn mình không, dù là ở phía bên kia sân, hay ở phía đối
diện ngôi nhà, lúc nào cũng vậy. Anh biết rằng cô cũng đang mong muốn
được sống trong ngôi nhà mà chính tay họ đã xây dựng lên.
Cô đem nước uống cho anh khi anh đang ngồi phơi nắng phía trước cửa
nhà, chà nhẵn mặt gỗ của cánh cửa. Cô bước vào trong và sau khi ở trong
đó một lúc, Karl quay lại, thấy cô đang đứng đấy, không động đậy, nhìn
chằm chằm gác xép lót gỗ phía bên trên, nó trắng và thơm ngọt ngào, lại
còn có cầu thang riêng dẫn lên cái cửa sập phía trên.