Trong ngày cuối cùng, Karl đặt bếp lò lên. Chúng khớp với nhau như
hai mảnh ghép, nhưng Anna không cảm thấy hân hoan như anh nghĩ. Cô
vẫn giữ vẻ rụt rè từ lúc anh giết con rắn rồi ôm cô khi cô run rẩy khóc đến
tận bây giờ.
James bện dây cho chiếc giường của mình trong khi Anna cũng làm vậy
cho chiếc giường của cô và anh. Karl chỉ cho họ cách dệt và nối những sợi
dây này lại với nhau, chúng vốn là những cọng cỏ bền và dày, được hái ở
thảo nguyên.
Đến khi tay của James đã mỏi nhừ và mối dệt của cậu bắt đầu trở nên
lỏng lẻo, cậu hỏi vì sao Anna có thể làm công việc này nhẹ nhàng đến thế.
"Đừng hỏi chị", cô trả lời. "Hỏi Karl ấy. Nếu người nào biết cách bện
giường thì đó chỉ có thể là Karl thôi." Nhưng cô không thèm nhìn lên, vẫn
giữ tốc độ như vậy, ngồi giữa nhà, bắt chéo hai chân phía trước trong chiếc
quần ống túm. Ngay cả James cũng không thể biết Anna đang đùa hay chỉ
buột miệng nói như vậy. Nhưng cô chỉ bặm môi lại, tập trung cao độ vào
công việc đang làm.
Trong khi đó, Karl đã hoàn tất cửa ra vào. Anh sử dụng rất nhiều gỗ sồi,
và cũng mất nhiều thời gian hơn để xẻ gỗ vì chúng rất cứng. Karl chăm chỉ
làm việc, kiên nhẫn xẻ gỗ ra, chà phẳng mặt ván, sau đó, anh tạo hình dáng
để chúng ăn khớp với nhau.
Đến trưa, James và Anna bắt đầu chuyển đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới.
Họ chỉ đem sang những cái bát đĩa, những thùng bột mì đã dùng hết phân
nửa, bốn thùng đầy họ để Karl làm.
Karl nhìn họ đi diễu hành ngang qua mình, trong khi lắp bản lề cho cánh
cửa, rồi tra chốt vào. Sau đó, anh quay sang bện dây để nhanh chóng hoàn
thành chiếc giường.
Anna hơi rụt rè, thỉnh thoảng có vẻ ngại ngùng, vẫn tiếp tục chuyển đồ
sang nhà mới. Có một lần, cô dừng lại trên đường đi để giãn lưng vì phải
mang vác vật nặng, Karl nhìn vào nếp gấp áo của cô trên chiếc quần đóng