"Anh đã yêu em từ khi em chưa tồn tại trên cõi đời này, Anna. Anh đã
yêu em từ những giấc mơ về em, thậm chí là từ khi anh vừa rời khỏi vòng
tay của mẹ mình. Anh đã yêu em từ khi anh tìm ra mảnh đất này rồi đưa em
đến đây, từ khi anh xẻ gỗ, xây ngôi nhà này và xây cả lò sưởi cho em... Anh
biết rằng trong cuộc đời mình, anh đã luôn có em ở nơi nào đó chờ đợi
anh."
"Karl, anh đứng lên đi", cô thì thầm, khẩn khoản. "Em đã phải chờ đợi
quá lâu để anh lại yêu thương em."
Anh đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt ve cơ thể nhỏ bé của cô. Còn cô thì
đang chờ đợi một nụ hôn từ anh.
Họ ôm lấy nhau, vuốt ve nhau và trao nhau những nụ hôn say đắm. "Em
không thể tin anh lại chấp nhận sự âu yếm từ em", cô nói trong hơi thở,
giọng của cô nghe rất lạ: có chút gì đó khêu gợi, hào hứng và trầm sâu trong
cuống họng.
"Đừng bao giờ hỏi. Em đừng bao giờ hỏi... Đừng bao giờ, Anna." Đôi
mắt anh nhắm lại và hơi thở có phần mệt nhọc.
Thay vì hỏi đó là điều gì, cô bước đến bên anh, trao anh một nụ hôn như
để hứa rằng mình sẽ không nói gì cả.
"Khóa cửa đi, Anna và kéo cả rèm lại, dù anh nghĩ chúng ta không cần
phải làm vậy."
Anh rời khỏi cô một cách miễn cưỡng, quay người cô ra phía cánh cửa
và quỳ xuống phía trước lò sưởi. Anh gọt một que củi, và nghe tiếng rèn rẹt
của rèm rửa kéo qua sợi dây liễu được dùng làm dây treo. Rồi anh nghiêng
người, chạm vào miếng thép để đánh lửa và nghe tiếng hạt phỉ đập vào
thanh gỗ sồi cứng cáp phía cửa ra vào. Karl vẫn nhìn lò sưởi, để ngọn lửa tự
bùng lên, anh nghe tiếng vỏ ngô lạo xạo phía sau lưng mình, sau đó là một
âm thanh lạ quét xuống sàn nhà. Nhưng anh vẫn nhìn ngọn lửa, một chân
quỳ gối trước chân kia cho đến khi tay cô chạm vào cổ anh, vai anh, và
xuống dần phía dưới lưng anh, vòng ra phía trước rồi kéo vạt áo anh lên. Cô