vuốt ve làn da ấm áp của anh cho đến khi anh nhắm mắt lại trước ngọn lửa,
phơi mình dưới sức nóng từ sự mơn trớn của cô.
"Em đã nhìn ngắm đôi bờ vai này dưới ánh nắng mặt trời", cô thì thầm,
kéo chiếc áo của anh lên cao, rồi hạ môi mình xuống làn da ấm áp gần bờ
vai anh. Ngồi xổm trên một chân, cánh tay thả lỏng, anh cũng cúi đầu
xuống nơi bắp thịt ở bờ vai cô đang chạm vào. "Em đã nhìn chúng như thế
nào, anh sẽ không bao giờ biết."
Sau đó, anh ngẩng mặt lên, cảm nhận cô đang ở phía sau mình, cuộn
tròn tấm chăn bện cỏ trâu mà cô đã kéo từ giường xuống.
Bàn tay anh mân mê chạm vào vòng eo thon thả của cô.
"Có phải em đã nhìn anh như cách anh đang nhìn vòng eo của em lúc
này không?" Rồi bàn tay anh chuyển sang mơn trớn trên ngực cô. "Còn anh
tự hỏi liệu mình có đoán sai những gì đang được che phủ dưới lớp áo kia
không?"
Cô tìm lấy tay anh, sức nóng cơ thể tăng lên. "Vậy anh có đoán sai
không?", cô hỏi.
Anh giữ trọn bầu ngực căng cứng của cô, nhưng vẫn cất tiếng trả lời,
"Chỉ có một cách khi trí nhớ đã bị lu mờ".
Anh cởi cúc áo của cô ra trong khi cô đón nhận một nụ hôn trọn vẹn từ
anh và cắn nhẹ vào môi dưới của anh.
"Trí nhớ không thể hồi tưởng nếu đôi mắt không nhìn thấy gì, Karl", cô
thì thầm nói với người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
"Nhưng em đã làm việc rất chăm chỉ sau khi mặc chiếc áo xinh đẹp này.
Sẽ thật xấu hổ nếu không dùng đến nó." Thêm vài chiếc cúc áo nữa được
bung mở.
"Chúng ta nên nằm trên sàn nhà thay vì nằm trên chiếc chăn nhàu nát
này", cô thì thầm trên môi anh.