Karl ngước mắt lên nhìn Anna và thấy được trong đó một câu hỏi không
lời mà anh cũng muốn hỏi. Anh quên cả bản thân mình để rồi nói chuyện
với cô bằng tiếng Thụy Điển. Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ đôi môi
anh, chảy vào tai Anna nghe như một bài hát, cho dù cô không hiểu anh
đang muốn nói gì. Làm sao cô có thể chế giễu anh vì giai điệu êm tai này,
một thứ âm nhạc đặc biệt? Vì bây giờ cô mới biết đó chính là một phần
trong con người Karl mà cô cũng yêu thương như chính cơ thể vạm vỡ và
khuôn mặt rám nắng của anh, sự kiên nhẫn cùng những đức tính tốt đẹp của
anh vậy. Cô đột nhiên mong muốn mình có thể hiểu được lời bài hát mà anh
đang rót vào tai cô bằng âm điệu dịu dàng.
"Anh nói gì vậy, Karl?", cô hỏi, đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn anh.
Đặt một ngón tay dưới cằm cô, lần này, anh nói bằng tiếng Anh. "Anna,
em thật đẹp!"
"Không, anh hãy nói bằng tiếng Thụy Điển đi. Hãy dạy cho em nói câu
này bằng tiếng Thụy Điển."
"Cô nhìn miệng anh đang tạo nên những âm thanh rất lạ. Anh có đôi
môi dày và đẹp, đầy đặn và rất gợi cảm khi anh lặp lại, "Du ar vacker,
Anna".
Chạm vào môi anh, nhìn ngắm khuôn mặt anh, cô lặp lại, "Du ar vacker,
Karl".
Mặc ngón tay cô vẫn để trên môi mình, anh nói, "Jag alskar dig". Nhìn
cái cách anh nhắm mắt lại hay mím môi và ép sát vào lòng bàn tay của cô,
cô đã biết ý nghĩa của câu nói ấy trước khi anh lặp lại.
"Jag alskar dig, Anna", anh nói, phát âm rất hay. Ôi không, tim cô như
đập loạn nhịp.
"Jag alskar dig", Anna nhẹ nhàng nói, giọng Thụy Điển của cô nghe
đậm chất Mỹ, nhưng ý nghĩa của nó thì lại vang xa, cho dù có là thứ ngôn
ngữ gì đi chăng nữa. "Em đã nói gì vậy, Karl?", cô thì thầm.