"Jag alskar dig. Em yêu anh, Karl", cô nói, giọng gần như hoang dại, và
chỉ cần có thế, họ đã thấu hiểu nhau.
Một lần nữa, họ nhớ lại sự tuyệt vời trong lần đầu tiên của mình, những
xúc cảm đẹp đẽ khi hai cơ thể quyện vào nhau, sự mềm mại của từng
chuyển động khi hòa chung nhịp điệu như một con nước thủy triều dâng lên
rồi lại hạ xuống.
Họ đã vượt qua rào cản của ngôn ngữ, tạo ra thứ ngôn ngữ riêng của
mình, thứ ngôn ngữ của tình yêu - những lời thì thầm không buộc phải thốt
lên, cảm nhận những giây phút ngạt thở và nỗi đau trong im lặng cùng tiếng
rên rỉ dễ chịu.
Anh nằm yên trên cô, cảm thấy thanh thản sau những gì họ đã trải qua.
Cô vuốt mớ tóc sau gáy của anh. Vai anh giờ đã khô dưới sức nóng của
những ngón tay cô và ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, còn môi anh thì
đang đặt trên hõm cổ cô.
Sau khi đã nghỉ ngơi hồi lâu, Anna nhìn lên những cái bóng đang nhảy
múa trên trần nhà và nói, "Karl, anh có biết mình như thế nào không?".
"Anh như thế nào?"
Cô tự hỏi liệu mình có dám nói cho anh biết không, nó vẫn nằm trong
đầu cô từ lúc cô chạm vào người anh và cả trước khi chạm vào người anh.
"Anh giống như cán rìu của anh khi sắp bổ vào cây vậy." Anh ngẩng lên
và nhìn vào khuôn mặt cô.
"Giống cán rìu của anh sao?", anh hỏi, vẻ bối rối.
"Êm dịu, ấm áp, dài, rắn chắc, cong... và giống như anh nói, nảy lên."
"Không phải nữa đâu, anh không phải", anh cười.
"Em biết anh sẽ trêu em nếu em nói với anh."