"Đúng thế", anh nói và hôn vào mũi cô. "Từ bây giờ, anh sẽ tán tỉnh
Anna của anh để cô ấy không bao giờ quên cảm giác của cán rìu."
"Ôi, Karl...", nhưng cô bật cười.
"Làm sao anh có thể quên giọng cười này được", anh nói.
"Làm sao em có thể quên cách anh trêu chọc em được."
Họ cùng cười.
"Ồ, Anna! Em thật đặc biệt!", anh nói, rất vui vẻ. Anh nhìn khắp khuôn
mặt và mái tóc của cô.
"Em thì sao nào?", cô dò xét.
Nhưng anh không thể so sánh cô với bất cứ thứ gì anh biết. Không có gì
tốt đẹp bằng cô. "Anh không biết diễn tả như thế nào nữa. Anh chỉ biết có
những thứ không phải là em. Em không phải người Thụy Điển, và vì vậy,
em nên bỏ cái bím tóc ấy đi và cứ để kiểu tóc cũ. Anh cố không nghĩ đến
chuyện này, nhưng nếu anh không nói ra, mọi việc chỉ trở nên tồi tệ hơn
thôi."
Sau đó, thấy cô tỏ vẻ quan tâm, anh dịu giọng lại, "Không, không phải
bây giờ, Anna. Em đang thích kiểu tóc ấy thì cứ để vậy đi. Em cũng không
mập mạp, không nấu ăn giỏi, không biết làm vườn nhưng anh không quan
tâm, Anna. Anh chỉ muốn em là em thôi".
"Được rồi, Karl", cô nói, vòng tay qua cổ anh. "Em hứa là em sẽ không
thay đổi."
"Tốt", anh nói.
"Nhưng Karl này..."
"Hử?"