"Nếu anh chịu chuốc lấy phiền hà để dạy em đọc và viết chữ trong mùa
đông năm nay, anh có thể dạy luôn cho em cả hai ngôn ngữ được không,
ngay lập tức."
Anh chỉ có thể cười, hôn cô và nói, "Ôi, Anna! Em thật đặc biệt!".
Giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng vỏ ngô lạo xạo, ngay cả
những sinh vật ban đêm cũng đã đi ngủ, Anna và Karl cũng sắp làm vậy.
"Mở chốt cửa cho thằng bé đi, Anna", Karl nói rồi kéo tấm chăn lên, để
trên giường của họ.
Anna mở cửa và đứng nhìn vào bóng đêm trong chốc lát. "Karl, em đã
không hiểu hết những điều anh làm cho mảnh đất này, rất nhiều điều cho
đến khi em nghĩ rằng mình đã mất anh. Nhưng bây giờ, em đã hiểu, Karl.
Em thật sự đã hiểu."
"Đi ngủ đi, Anna."
Cô cười khi nhìn nghiêng qua vai, sau đó đóng cửa lại và bỏ thêm củi
vào đống lửa.
Karl đứng chờ cô.
Ở chính giữa giường ngủ của họ, giữa hai chiếc gối là một bó cỏ xạ
hương thảo được lấy từ lọ hoa trên chiếc bàn ăn, nơi mà món mứt nam việt
quất đã khô từ bao giờ...
HẾT