Anna, anh nghĩ, anh nên làm gì với em bây giờ? Sao anh có thể gửi trả
em về? Nhưng anh cũng không biết cách để giữ em lại. Nếu như thế, chúng
ta sẽ cùng nhau đi được bao xa và chúng ta sẽ hiểu nhau được bao nhiêu?
Anh thức dậy lúc mặt trời ló dạng cùng với lời hứa chưa thực hiện. Ánh
bình minh hối thúc màn đêm đi khỏi, những dải sáng lờ mờ len lỏi vào
phòng, sức mạnh của chúng như đè nặng lên phía Anna đang ngủ, đối diện
với Karl. Cô để một cánh tay phía dưới tai, cằm dụi sâu vào ngực như một
đứa trẻ. Nhìn cô thật hồn nhiên, và anh chợt ngần ngại liệu mình có làm sai
điều gì không? Nhưng lý trí đã chế ngự anh. Anh đã suy nghĩ nhiều về một
quyết định đúng đắn cho cả hai người họ, và trong sâu thẳm từng nhịp đập
của con tim, anh tin chắc anh, Anna và em cô có thể sống cùng nhau. Họ
phải làm đám cưới để những rủi ro lúc khởi đầu này đi đến hồi kết thúc.
Điều này cần sự kiên nhẫn nơi anh và sự dũng cảm nơi cô. Điều này cũng
cần sự tha thứ nơi anh và sự khiêm tốn nơi cô. Anh tin chắc mỗi một đức
tính có sức mạnh riêng của nó để bổ sung cho những cái còn lại, vì đây là
nền tảng của hôn nhân.
Anna thể hiện được sức mạnh mà rất nhiều người phụ nữ còn thiếu. Đến
nơi này, cô đã dũng cảm tuyên bố đây là con đường mình đã chọn, cô còn
phải chịu trách nhiệm đối với em trai, điều đó nói lên cô là người kiên định.
Một đức tính như thế là vô giá ở chốn này! Karl cuộn tròn người trong nệm
cỏ, mặc quần áo vào, anh đến quỳ xuống bên cạnh Anna. Anh chưa từng
đánh thức một người phụ nữ đang ngủ nào, ngoại trừ mẹ và chị gái, anh tự
hỏi liệu mình có quá thân mật không khi chạm vào cánh tay và lay cô dậy?
Cánh tay thả lỏng trên chiếc giường, nhỏ, gầy và dài. Anh có thể thấy
những đốm tàn nhang mờ mờ phía sau tay cô. Mặc dù trời chưa sáng tỏ
nhưng anh vẫn nhìn thấy rất nhiều đốm tàn nhang đang nhảy múa trên mũi
và hai bên má cô. Cô ngủ như một đứa trẻ, không biết anh đang ngắm mình,
và anh nghĩ dường như anh đang làm một việc không công bằng với cô.
"Anna", anh thì thầm và thấy lông mi cô chuyển động như thể cô đang
nằm mơ, "Anna!"
Cô mở mắt ra. Ngay lúc đó, họ giật mình nhìn nhau, cái kiểu mà Karl đã
thấy quen thuộc rồi. Cô nhìn anh thêm chốc nữa, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.