Cảm xúc của cô bị xáo trộn và cô đã nhớ ra mình đang ở đâu và anh là ai.
Nhìn cô trông rất non nớt, bơ vơ và e dè, anh hỏi, "Em có biết trông em
rất ngái ngủ không?".
Cô tiếp tục nhìn anh như thể không thốt nên lời. Cô chớp mắt mà thấy
như có hạt sạn dính trên mí, biết rằng mình đã khóc quá nhiều trước khi đi
ngủ tối hôm qua.
"Đã đến lúc em thức dậy và rửa mặt rồi! Sau đó, anh muốn nói chuyện
với em", Karl nói.
Cậu em thức dậy khi nghe tiếng Karl nói, anh đứng lên và nhắc lại,
"Đến lúc thức dậy rồi, cậu bé. Nhường phòng để chị của em sửa soạn đi".
Nói xong, anh bước những bước dài ra cửa.
"Chị Anna!", James cất giọng ồm ồm, có vẻ cũng hơi bị chưng hửng.
Cô quay người lại để nhìn cậu. "Em kêu như con ễnh ương buổi sáng
vậy", cô châm chọc.
Kik0.Xia0
Nhưng cậu không cười. "Anh ấy có nói gì không?"
"Không, anh ấy nói muốn nói chuyện với chị. Chỉ vậy thôi! Anh ấy sẽ
quay lại đây ngay sau khi chúng ta sửa soạn xong."
"Vậy phải nhanh thôi!"
Mặc dù James lao nhanh ra khỏi phòng nhưng Anna vẫn nằm đó thêm
chút nữa, do dự khi phải rời khỏi chiếc giường cỏ trâu ấp ám này, tự nhủ
không biết Karl định làm gì với cô và James.
Cô tò mò về từ ngữ anh dùng khi lay cô thức dậy. Chúng rất êm dịu,
giống như dành cho một đứa trẻ.