tuổi, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, có thể chăm lo công việc đồng áng và...
"còn trinh trắng".
Hơn nữa, anh ấy muốn cô đi một mình. Điều duy nhất Anna không nói
dối là ngoại hình của cô. Cô đã miêu tả chính xác về bản thân mình, ví dụ
như tóc màu nâu sậm giống màu rượu Whisky, người Ireland, cao và ốm,
mắt nâu, tai phẳng, có tàn nhang, bao dung, đầy đủ răng và không mắc bệnh
đậu mùa.
Nhưng phần còn lại của lá thư chỉ là một mớ dối trá, đủ hay để
Lindstrom không nghi ngờ gì và gửi tiền xe cho cô thoát khỏi Boston.
Những gì được bịa đặt ra không hề dễ dàng đối với một cô gái đang
tuyệt vọng và vô gia cư như Anna và người viết lá thư chính là em trai của
cô, một cậu thanh niên non choẹt. Thật ra, mỗi lần nhớ lại việc mình đã nói
dối là cơn đau bao tử lại hành hạ cô. Giây phút trước khi gặp Karl
Lindstrom, cô đã bị đau bao tử. Nhưng cơn đau như trong lúc này cô chưa
gặp bao giờ, nó còn càng ngày càng tăng lên theo chuyến đi về phía Tây dài
đằng đẵng và đầy tẻ nhạt vốn đã bắt đầu cách đây một tháng sau khi tảng
băng trôi tan chảy trong hồ Great Lakes. Anna và em trai cô, James, đã đi
xe lửa suốt cả tháng Sáu từ thành phố Boston đến thành phố Albany, sau đó
đi xuồng đến thành phố Buffalo. Ở đó, họ lên tàu hơi nước tại một vùng đất
sình lầy gọi là Chicago, thành phố chỉ có duy nhất một con đường lót ván từ
bến cảng đến khách sạn vào năm 1854. Phía trước thành phố là một vùng
đất hoang vu, nơi mà Anna và James vừa đi ngang qua. Tài xế xe tải chở họ
đến thành phố Galena ở bang Illinois, chuyến đi kéo dài cả tuần và mọi
người phải khốn đốn để chống chọi với muỗi, thời tiết và đường xá gập
ghềnh. Từ Galena, họ lại tiếp tục lên tàu chạy bằng hơi nước để đến thành
phố St. Paui, rồi đi thêm vài dặm bằng xe bò đến thành phố St. Anthony
Falls.
Chúa ơi! Họ hoàn toàn bị vỡ mộng nếu so sánh nơi đây với thành phố
Boston, bởi những gì đang hiện diện trước mắt họ chỉ là vài cây đẽo đá và
những tòa nhà dang dở. Điều này làm Anna tự hỏi liệu thành phố tuyến đầu
như Long Prairie, nơi cô sẽ gặp chồng tương lai của mình, sẽ như thế nào?