học hiện lên, rồi tôi đứng dậy. Mưa vẫn ròng rã
ngoài kia, tôi lại đi thôi. Đây là sự bất lực và
phản kháng của tuổi trẻ, thời kỳ quá độ rồ dại ai
cũng phải trải qua. Rồi nó sẽ dày dạn và nó
nhìn vết sẹo nhớ đến bài học của tôi. Tôi là
Cung Thủ, một cung mệnh chỉ yêu hai thứ, là
nghệ thuật và tự do.
Đêm đã gần về sáng.
Dưới ánh đèn đường là bao nhiêu nỗi
niềm? Chúng tôi điên rồ trong thành phố chật
chội và rộng lớn, giữa một thời đại hỗn loạn.
Không thể chỉ như mũi tên lao về phía trước
với nhiệm vụ rõ ràng, mà là những con người
thật sự, do dự, nhầm lẫn, thèm muốn, không
dám tin, và mệt mỏi.
Không phải tôi đang lưu lạc không nơi
ngả cái đầu mỏi mệt, mà là tâm hồn tôi đang
lưu lạc không biết ngả xuống đâu cái nhìn mỏi
mệt.
105