Câu chuyện thứ hai là do một anh bạn
tôi kể lại. Cơ quan anh một ngày đẹp trời, sếp
và nhân viên hào hứng kéo nhau lên xe rong
ruổi xả hơi, đi du hí tới một khu du lịch mới mở.
Đường đi khá xa, dọc đường câu chuyện tứ
đức của các chị em được lôi ra mổ xẻ. Mọi
người đều đồng ý rằng, chữ “Công” của các chị
em giờ đã nhẹ nhõm hơn xưa rất nhiều rồi. Các
chị em đâu cần giặt giũ, dệt vải, may vá, đâu
cần nhóm lửa thổi cơm, đâu vất vả nâng bô đổ
rác như ngày xưa, mọi việc đã có máy móc hay
Ôsin làm hộ. Một người bỗng chất vấn rằng,
thế tại sao bọn Tây nó lại cứ kêu là phụ nữ Việt
Nam khổ, ra đường toàn thấy chị em làm lụng
các nghề vất vả như hót rác, bán rong, chở rau,
gánh gồng?
Cả xe đồng ý vừa đi vừa quan sát, từ
đường cao tốc, qua chỗ thu vé thấy phụ nữ
làm, qua phố thấy phụ nữ bán hàng, dọc
đường thấy phụ nữ với em nhỏ (lại là em gái)
đẩy xe bò, quả thật là sao “tình cờ” thấy toàn
phụ nữ làm việc nặng? Bỗng một anh nhân
viên phát hiện, biết đâu đàn ông đang bận đi du
159