cô học cách của tôi, cô sẽ thất bại trong đường
đời.
Trong xã hội ngày nay, cô không thể
thành đạt bằng sự khôn khéo, mềm mỏng,
chân thành lại có chút duyên ăn nói như tôi
nữa. Cô phải đối diện với những thứ khắt khe
hơn, như thi tuyển dụng, như xét thăng cấp
lãnh đạo. Cô có cả họ hàng trông vào cô. Vì thế
nếu cô là 1 thạc sĩ, ba mươi năm trước mắt cô
sẽ giúp được họ nhiều hơn là cô mãi mãi chỉ là
một người tốt nghiệp đại học.
Và bạn biết tôi đã quyết định ra sao rồi,
đúng không? Mỗi quyết định đều mở ra một
cánh cửa cho cuộc đời bạn.
Vào ngày phát biểu luận văn tốt nghiệp
trước cử toạ tham gia hội thảo quốc tế về Đông
Nam Á, tôi bỗng nhiên mong ước làm sao giá
bây giờ có ông già kia ngồi ở dưới nghe tôi trả
lời phản biện của các giáo sư. Để ông thấy rốt
cuộc tôi đã mở cánh cửa của đời mình thế nào.
8/2009
157