cảnh mình đã bao ngày tháng bôn ba cô độc.
Nhưng chỉ qua hôm sau đã phát hiện, thì ra
người chồng không bao giờ cho phép vợ đi ra
khỏi cửa một mình, sợ trốn. Và cô vợ ngỡ
ngàng trong cuộc sống mới, lạ lẫm ngay cả từ
cách phân loại rác, lạ lùng cả việc buộc phải
mua túi đựng rác giá đắt bởi kèm tiền phạt huỷ
hoại môi trường, lạ lẫm cả một thế giới sau xe
rác, đã im lặng đi cạnh chồng. Tôi không biết
cái im lặng ấy là chấp nhận hay chịu đựng.
Nhưng dẫu sao, sau xe rác là những
phút thư thả, các chị giúp việc nán lại tranh thủ
tán gẫu, nên đi đổ rác vẫn là thú vui duy nhất
trong ngày của nhiều chị Ôsin.
Có lần tôi cũng bị nhầm là Ôsin. Tay môi
giới lao động phi pháp xuất hiện từ góc bên kia
đường, rà xe máy theo sau tôi rỉ rả, em là
người Việt Nam hả, em giúp việc cho nhà nào,
có muốn đổi chủ không, tôi biết có chỗ này
lương cao lắm. Cho đến khi tôi đóng cửa lên
lầu, tiếng xe máy còn rú lên cay cú lượn vòng
dưới sân.
45